Chương 4

378 45 7
                                    

Edit: Nắng

Tiểu sư đệ chỉ mới nói dăm ba câu mà đã khiến Văn Triều khiếp sợ đến mức câm nín.

Không thể nào...

Sư tôn của y, người có tiên phong đạo cốt, thanh lãnh cấm dục, làm sao có thể dạy đồ đệ cách trói kiểu mai rùa được?

Chắc chắn là sư đệ nhìn lầm hoặc vô tình trói ra kiểu này. Có lẽ trong thế giới của sách, cách trói kiểu mai rùa cũng bình thường như kiểu "trói gô" mà thôi. 

Sư tôn của hắn, không bao giờ làm những việc như thế này.

Không bao giờ... chắc chắn không đâu...

Trong lòng nghĩ thế nhưng bên ngoài y vẫn giả vờ bình tĩnh, cố gắng không để tiểu sư đệ phát hiện ra điều gì kì lạ, ho nhẹ: "Cơ mà... vì sao sư tôn lại trói ta?"

Trong mắt Phong Xu xuất hiện một chút mất mát: "Cái này mà sư huynh cũng không nhớ sao... Lúc ấy sư huynh đang luyện đan, bỏ rất nhiều thứ quái lạ vào trong lò luyện đan, khiến cho lò đan nổ tung, làm huynh bị thương. Thế là sư tôn phạt sư huynh đóng cửa ăn năn bảy ngày để dưỡng thương, nhưng sư huynh không nghe lời, nên sư tôn đã trói huynh lại."

Trong lòng Văn Triều run rẩy: "Đồ vật quái lạ... gì cơ?"

Phong Xu dời mắt: "Đệ... đệ cũng không biết, sư tôn nói đệ còn nhỏ nên chưa cần biết đến những thứ này."

Văn Triều: "..."

Lại còn là thứ không phù hợp với trẻ con?

Văn Phong Minh hàng nguyên bản là loại người này à? Trong sách có viết đâu mà biết.

Y chột dạ nói: "Đệ vẫn nên... đổi cách trói khác đi."

Tiểu sư đệ thuận theo đổi hình dạng của dây thừng, Văn Triều lại dặn dò: "Về sau đừng có tùy tiện dùng cách này trói người khác nữa..."

Phong Xu ngoan ngoãn nói: "Vâng ạ."

Nhưng tuổi thiếu niên luôn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Phong Xu nhịn một lúc, cuối cùng không chịu nổi vẫn hỏi: "Vì sao không thể dùng cách này ạ? Dùng cách này có gì đặc biệt ạ?"

Y nên trả lời như thế nào bây giờ?

Phong Xu lại hỏi: "Chẳng lẽ, cách này chỉ có sư tôn mới được dùng? Và nó chỉ áp dụng riêng cho sư huynh thôi hả?"

Văn Triều nhìn đôi mắt sạch sẽ, đơn thuần của tiểu sư đệ, thật sự không đành lòng ô nhiễm tâm hồn trong sáng của nó, cắn răng nói: "Ừ... cứ coi là vậy đi..."

"Vâng." Lần này Phong Xu không hỏi nữa mà lẩm bẩm: "Chỉ sư tôn mới có thể dùng cách đó trói sư huynh."

Văn Triều: "..."

Chậc.

Văn Triều không dám tiếp tục cái đề tài này nữa, vội chuyển sang chuyện khác: "Đúng rồi, đệ biết trên núi có loại cây nào có thân gỗ rắn chắc hay không?"

"Gỗ sao? Có chứ, bây giờ sư huynh cần nó hả?"

"Đúng rồi, có việc cần dùng."

"Để đệ dẫn sư huynh đi," Phong Xu nhìn qua Thừa Diễn đang bị trói gô một lần nữa, "Chúng ta để hắn ở đây hả?"

[ĐM/EDIT] Sau khi xuyên tôi trở thành Ma Tôn được tất cả mọi người yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ