Chương 18

22 2 0
                                    

Editor: Nắng

Bảo vật trân quý nhất của ác long sao?

Văn Triều hơi nhíu mày — theo miêu tả trong nguyên tác, Tam Yêu Quật này vốn là nơi cư ngụ của một yêu quái mang huyết mạch cự long, có tập tính thiên về loài rồng phương Tây, thích thu thập những châu báu lấp lánh. Vậy sao nó lại coi tiên thảo như báu vật trân quý?

Cốt truyện lại xuất hiện sai lệch sao? Nhưng trước đó, Thanh Chập sư bá cũng đã nói rằng long yêu này sở hữu rất nhiều châu báu.

Văn Triều không dám vội kết luận, bởi kể từ khi y xuyên vào cuốn sách này, cốt truyện đã thay đổi quá nhiều so với nguyên tác. Thêm vào đó, thiếu niên thỏ yêu đã bị nhốt ở đây từ lâu, có lẽ nó hiểu rõ về tập tính của long yêu hơn bọn họ.

Y nhẹ nhàng đặt tay lên vai thiếu niên: "Không sao đâu, chúng ta sẽ không dễ dàng bị ác long ăn thịt như thế. Nếu ngươi biết Ngân Chi Ngọc Diệp Thảo ở đâu, có thể dẫn chúng ta đến đó không?"

Thiếu niên vừa nghe vậy, sắc mặt còn kinh hãi hơn trước. Nó đang ngồi dưới đất, đột nhiên lùi về phía sau vài bước, làm cho đống xương cốt trên mặt đất va vào nhau tạo nên âm thanh hỗn loạn. Giọng nói của nó gần như nức nở: "Xin các ngươi buông tha cho ta! Ta sẽ không dẫn các ngươi đi, ta sẽ bị nó ăn mất!"

Thanh Ngô trầm tư, cảm thấy nếu theo phong cách hành sự của Yến Lâm, lúc này hẳn là đã rút kiếm đặt lên cổ thiếu niên, lạnh lùng thốt ra một câu: "Dẫn đường."Bạn đang đọc truyện tại watpad: Nangthuytinh112

Nhưng hắn, chung quy không phải là sư huynh của mình, kẻ như ma quỷ ấy. Thanh Ngô nở một nụ cười ấm áp như gió xuân với thiếu niên: "Thế này đi, nếu ngươi đồng ý dẫn chúng ta đi tìm Ngân Chi Ngọc Diệp Thảo, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Sau khi lấy được thứ cần tìm, chúng ta sẽ đưa ngươi ra khỏi huyệt động này, thả ngươi tự do — ngươi nghĩ sao?"

Văn Triều cảm nhận một chút, phát hiện nơi này có một tầng kết giới mỏng, chỉ đủ để giam giữ người thường và những yêu quái có đạo hạnh thấp. Nếu bọn họ muốn đưa thiếu niên ra ngoài, thật sự không có gì khó khăn.

Điều kiện này hiển nhiên đã làm thiếu niên động lòng, đôi mắt thỏ đỏ hoe của nó ngấn nước: "Thật... thật vậy sao? Các ngươi thật sự có thể đưa ta ra ngoài?"

Thanh Ngô mỉm cười, đôi mày cong lên: "Đương nhiên rồi."

Bạch xà trên vai Văn Triều thè lưỡi, dường như không hài lòng với cách xử lý của sư đệ: Đừng chậm trễ nữa, nhanh lên. Từ sâu trong huyệt động có yêu khí mạnh mẽ đang truyền đến, cố gắng đừng chạm mặt trực tiếp với nó. Nếu không, với thực lực của ngươi, chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi.

Thanh Ngô đáp: Biết rồi.

Văn Triều duỗi tay kéo thiếu niên đứng dậy. Nhưng ngay khi nó vừa đứng lên thì có thứ gì đó từ trong ngực rơi ra, lăn vào đống xương trắng.

Thứ đó dường như vô cùng quan trọng đối với thiếu niên, nó lập tức hoảng loạn, cúi xuống lật tìm giữa đống xương: "Trở lại, trở lại!"

Văn Triều không thấy rõ vật đó là gì. Sau một lúc lâu, thiếu niên cuối cùng cũng tìm thấy nó từ trong đống xương vụn, gắt gao ôm chặt vào ngực, thở phào nhẹ nhõm: "May quá... vẫn còn đây."

[ĐM/EDIT] Sau khi xuyên tôi trở thành Ma Tôn được tất cả mọi người yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ