Chương 10

237 26 4
                                    

Edit: Nắng

Văn Triều vội vã trở về chỗ ở, còn chưa kịp đến nơi đã nghe thấy tiếng gào thét đầy giận dữ vang lên. Y biết trận pháp mà mình lén thiết lập tối qua đã phát huy tác dụng.

Y đã giăng bẫy, chỉ cần kiên nhẫn đợi linh thú phiền phức kia tự mình sa vào. Phong Xu đã dùng thuật hồi sinh để cứu tiên thảo, khiến linh khí chúng tỏa ra ngày càng mạnh mẽ. Nếu linh thú thực sự cần bổ sung linh lực, nhất định nó sẽ quay lại. Và đúng như dự đoán, mọi việc diễn ra chính xác như Y mong đợi.

Thủ phạm phá hoại ruộng thuốc của Y giờ đang bị nhốt giữa trận pháp. Nó gầm gừ, vùng vẫy dữ dội nhưng không thể nào thoát ra. Văn Triều nhìn nó bằng ánh mắt trịch thượng, cất giọng lạnh lùng, giống hệt sư tôn Y: "Bắt được ngươi rồi."

Con thú nhỏ màu đen nhe răng nhếch miệng, cố gắng tỏ ra hung dữ, nhưng bản năng của nó đã phản bội nó. Văn Triều chỉ cần túm lấy phần da sau gáy và nhấc bổng nó lên. Ngay lập tức, con thú nhỏ, lúc nãy còn dữ tợn, bỗng trở nên ngoan ngoãn, thu móng vuốt, cụp đuôi, trông chẳng khác nào một cục lông đen nhỏ nhắn.

Con thú này nhìn giống một con mèo đen, nhưng nhỏ bé hơn, mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn nhiều. Nó có đôi mắt vàng rực, hai chiếc sừng nhỏ trên trán và đôi cánh nhỏ ở lưng. Văn Triều chưa từng thấy linh thú nào như vậy. Y nâng nó lên, đánh giá một cách cẩn thận, trong đầu hiện lên ý nghĩ: "Nếu lột da con thú này, chắc cũng đủ để làm một chiếc khăn quàng cho sư tôn."

Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng biết: cơ thể Văn Triều đã dần nhập ma. Ma khí tỏa ra từ y giống như những đốm đen trên mặt trời, âm thầm nhưng đầy nguy hiểm.

Tiểu yêu, với khứu giác nhạy bén, nó ngay lập tức nhận ra sự khác biệt trong hơi thở của hắn, không giống với những người tu tiên thông thường. Nó nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là ma khí khủng khiếp đã bao trùm núi Phù Vân đêm hôm trước. Nghĩ đến đó, cả người nó run rẩy, cụp tai lại rồi phát ra một tiếng kêu yếu ớt: "Meo~"

Văn Triều ngạc nhiên: "?"

Y vừa nghĩ rằng con thú nhỏ này có lẽ là đại yêu mang dòng máu Cùng Kỳ trong truyền thuyết. Nhưng tiếng "meo meo" vừa rồi đã nhanh chóng xua tan ý nghĩ ấy. Chiếc sừng của nó quá nhỏ, đôi cánh cũng không thể chịu nổi trọng lượng của nó. Quan trọng nhất, nếu nó thực sự mang huyết mạch của Cùng Kỳ, sao nó có thể kêu "meo meo" như thế được?

Ánh mắt Văn Triều tràn đầy vẻ ghét bỏ: "Ngươi đã phá nát ruộng thuốc của ta, có nên ném ngươi vào lò luyện đan không hả?"

Đôi mắt vàng của tiểu yêu tròn xoe, kinh ngạc. Nó đã ra sức nịnh nọt như vậy rồi mà hắn vẫn không tha. Có còn là con người không?

Bực bội, nó lập tức lật mặt, giơ móng vuốt cào vào tay Văn Triều. Hắn nhanh chóng ném nó lên không trung, rồi dùng tay khác đỡ lấy, để những móng vuốt ngắn ngủn của nó cào vào không khí.

Tiểu yêu gầm gừ giận dữ: "Ngaoo ngaooo (thả bổn đại gia ra)!"

Văn Triều không hiểu tiếng động vật, cũng không biết vật nhỏ này kêu meo meo cái gì, y xoa nó một cái rồi ôm vào ngực, dùng ống tay áo rộng che nó kín mít, xoay người đi về phía Bạch Lộc Cư.

[ĐM/EDIT] Sau khi xuyên tôi trở thành Ma Tôn được tất cả mọi người yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ