Chương 5

362 47 3
                                    

Edit: Nắng

Văn Triều nhíu mày, thầm nghĩ y và sư tôn cũng chỉ đơn giản là tình nghĩa sư đồ, thế mà Thừa Diễn còn ngồi đó đoán già đoán non...... Quả nhiên vẫn không nên cho hắn bình tiên dược kia.

Thấy y đứng dậy muốn rời đi, Thừa Diễn nhận ra hắn giận rồi, vội tiến lên giữ y lại: "Là ta nói năng bậy bạ! Phong Minh sư đệ ngươi đừng để trong lòng."

Văn Triều lạnh lùng liếc hắn một cái: "Ta phải về xử lý tấm da thỏ này."

Thừa Diễn vò đầu: "Ừm..."

Văn Triều đi được hai bước, lại đi vòng trở lại, tính phi tang nội tạng còn lại của con thỏ thì phát hiện nội tạng thỏ đã thiếu đi một ít, bên cạnh còn có dấu vết vật bị kéo túm.

Nhanh như vậy... Đã bị thú hoang ngậm đi rồi sao?

Hắn hỏi Thừa Diễn: "Lúc nãy ngươi có thấy thứ gì tới gần đây không?"

"Không có."

Văn Triều lầm bầm lầu bầu: "Chẳng lẽ là chim ưng?"

"Nơi này đâu có chim ưng đâu?"

"Đang bay trên trời kìa?"

Thừa Diễn ngẩng đầu nhìn lên không trung, đúng là có vài vệt trắng xẹt qua không trung: "Đó là cú tuyết mà tiểu sư thúc nuôi mà, nó là linh thú, nó không ăn vụng đâu."

"...Thế à." Văn Triều ngồi xổm xuống, nhìn thấy trên nền tuyết có một dấu chân, giống như giống chân động vật thuộc họ mèo.

Trên núi tuyết này có mèo à?

Vật nhỏ đó còn chọn lựa đồ để ăn nữa, chỉ ăn tim phổi, những thứ khác vẫn như cũ.

Văn Triều không nghĩ thêm nữa, thiêu cháy toàn bộ đống nội tạng còn lại, đêm nền tuyết trả lại như trước khi y tới đây.

Khi y từ biệt Thừa Diễn, đối phương vẫy tay với hắn kêu lên: "Có rảnh thì tìm ta đi chơi nhá!"

Thừa Diễn huynh...... Tâm địa cũng không xấu, chỉ là có chút khờ.

Văn Triều mang xe lăn về Bạch Lộc cư, thấy Yến Lâm vẫn chưa ra ngoài, nhịn không được ngồi lên thử.

Cây cối trên núi, thấm đẫm tuyết, toát ra khí lạnh tựa như trời sinh. Sau một lúc ngồi đó, y cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bèn dùng lửa nướng xe lăn thêm một lần nữa để hơi lạnh bên trong bốc hơi đi ít nhiều.

Khi đã làm ấm, y thử dùng linh lực để điều khiển xe lăn. Nhưng do không kiểm soát được lực, y đã rót quá nhiều linh lực vào, khiến xe lăn vụt đi như tên bắn. Vui lòng đọc truyện tại wattpad: nangthuytinh112, những nơi khác đều là ăn cắp

...Không xong rồi, phía trước là nơi ở của Yến Lâm, sẽ đánh thức sư tôn mất!

Văn Triều liều mạng cố gắng thu linh lực lại, nhưng trong tình thế cấp bách, y vội vàng luống cuống không thể làm được gì. Xe lăn hoàn toàn mất khống chế, và y thấy mình sắp va vào cửa phòng.

Khi chỉ còn một khoảnh khắc nữa là đụng vào cửa, cửa phòng đóng chặt bỗng mở ra từ bên trong. Xe lăn va mạnh vào bậc thềm, Văn Triều theo quán tính bị hất ra ngoài. Ngay sau đó, một luồng linh lực nhẹ nhàng đỡ lấy y. Y lảo đảo hai bước, và khi đứng vững, vừa lúc dừng lại trước mặt Yến Lâm, nhìn thẳng vào mắt hắn. Yến Lâm ngồi bên giường, hình như vừa mới đứng dậy, tóc đen chưa kịp búi xõa trên vai, trên người vẫn còn lưu lại chút lười biếng của giấc ngủ. Người này tựa như được sinh ra với một hơi thở lạnh lẽo.

[ĐM/EDIT] Sau khi xuyên tôi trở thành Ma Tôn được tất cả mọi người yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ