Chương 8

279 32 6
                                    

Edit: Nắng

Khoảnh khắc tay vịn xe lăn bị nứt, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Ngay sau đó, một tiếng kiếm quen thuộc vang lên, cây kiếm mỏng manh đen như mực bỗng xuất hiện trong không khí, đâm vào Thanh Chập một cách nhanh chóng và tàn nhẫn.

Thanh Chập cuống quít rút đao chống cự, đao kiếm va vào nhau phát ra tiếng "đang", tạo ra một vòng tròn sóng khí nổ tung lan ra xung quanh. Mọi thứ trong phòng đều bị ảnh hưởng: bức bình phong bị chẻ làm đôi, và những cuốn sách trên giá rơi rầm rầm xuống nền đất.

Văn Triều chỉ cảm thấy một luồng gió lướt qua má mình, thì ra đó là lưỡi đao của Thanh Chập bị thanh kiếm màu đen kia chém bay một miếng. Y chợt hiểu ra tại sao cây đao ấy lại có nhiều lỗ thủng như vậy.

Thanh Chập miễn cưỡng tiếp được một chiêu, liên tiếp lùi lại mấy bước, thở hổn hển: "Dừng tay! Ta sai rồi, ta không cố ý, ta sẽ sửa lại cho đệ mà!"

Yến Lâm vẫn ngồi yên trên xe lăn, không hề nhúc nhích. Văn Triều thậm chí còn không nhìn thấy hắn ra tay như thế nào; cây kiếm đen như mực trong tay y đã bị sương trắng bao phủ, toát ra vẻ lạnh lẽo.

Văn Triều chậm rãi lau vết máu trên mặt, vết thương do lưỡi kiếm gãy đã tự lành. "Đã lâu không giao chiến, mà tu vi của sư đệ lại tiến bộ rồi," Thanh Chập thở dài, vẫn còn sợ hãi. "Vừa nãy đệ thật sự muốn giết ta sao?"

Mặc kiếm trong tay Yến Lâm tan đi, hắn lạnh lùng đáp: "Đoán xem?"

Thanh Chập im lặng.

Văn Triều lo lắng bọn họ lại đánh nhau, vội vàng lên tiếng: "Sư tôn, tất cả các bộ phận trên xe lăn đều có thể tháo rời, ta chỉ cần sửa lại một chút là xong."

Yến Lâm không nói gì, lạnh lùng ra lệnh cho người đã làm hư xe lăn của y: "Đi ra ngoài. Hơn nữa, ai cũng có thể đến Yêu giới, nhưng huynh thì không được."

Thanh Chập nhướng mày: "Tại sao? Ta đã đối phó bọn họ nhiều năm..."

"Bởi vì huynh đã quá nổi tiếng ở Yêu giới rồi, tất cả yêu quái đều đề phòng huynh. Sau này, nếu không có sự cho phép của ta, huynh không được phép bước vào Yêu giới nửa bước."

Thanh Chập nhíu mày: "Sư đệ, đệ cũng quá..."

Yến Lâm cắt ngang: "Ta còn là chưởng môn một ngày, huynh phải nghe lời ta một ngày. Tam giới tu luyện không dễ dàng. Nếu huynh cứ tiếp tục làm theo ý mình, đừng trách ta không niệm tình sư môn."

Thanh Chập im lặng, xoay người rời khỏi phòng, còn Thanh Ngô đi theo hắn, như thể không thể chịu nổi sự náo nhiệt: "Ai ya, than ôi, bị mắng rồi hả? Ta đã nói với huynh từ lâu rồi, huynh phải sửa cái tính cách như con lừa của huynh đi."

"... Câm miệng."

Sau khi bọn họ rời đi, Văn Triều tháo cái tay vịn bị nứt ra và thay bằng cái mới. Hắn lấy ra một bao cổ tay bằng lông thỏ được làm bằng tiên thuật, nhẹ nhàng cầm tay Yến Lâm, định đeo nó vào cho hắn.

Yến Lâm hơi giật mình, suýt chút nữa rút tay lại. Không biết do tay hắn quá lạnh hay tay của Văn Triều quá ấm, nhưng khi y nắm cổ tay hắn, hắn cảm thấy một luồng nhiệt độ nóng bỏng một cách lạ thường. Ngay lập tức, một thứ lông xù được đeo vào cổ tay phải của hắn; bao tay lông thỏ trắng như tuyết với kích thước vừa phải đã khóa lại hơi ấm trên làn da lạnh giá của hắn.

[ĐM/EDIT] Sau khi xuyên tôi trở thành Ma Tôn được tất cả mọi người yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ