Chương 11

407 33 10
                                    

Editor: Nắng

Dù chậm chạp đến đâu, lúc này Văn Triều cũng nhận ra bầu không khí đang trở nên vô cùng căng thẳng. Tiểu yêu trong ngực hắn liên tục gầm gừ, các móng vuốt vốn đã rút lại giờ lại bật ra, cào vào người hắn qua lớp áo, gây đau đớn.

Không khí xung quanh Yến Lâm bỗng chốc đông cứng lại, nhiệt độ trong phòng hạ thấp đột ngột. Hắn không trả lời câu hỏi của Văn Triều, mà chậm rãi, rõ ràng hỏi lại: "Ngươi nói nó đã phá nát vườn thuốc của ngươi?"

Văn Triều gật đầu: "Đúng vậy, ta đã mất hai tháng chăm sóc loại tiên thảo đó. May mà Phong Xu đã dùng thuật hồi sinh để cứu chúng, nếu không hai tháng công sức của ta coi như uổng phí."

Đó là loại tiên thảo mà y trồng để luyện đan dược chữa trị cho sư tôn.

"Vậy sao?" Giọng Yến Lâm trầm hẳn: "Nó chẳng phải linh thú của ai cả. Nếu nó gây rắc rối ở núi Phù Vân, thì giết nó đi."

Tiểu yêu: "...?"

Nghe mà xem, hắn đang nói tiếng người đấy à?

Nó chỉ làm gãy vài cọng tiên thảo thôi mà, có cần phải bắt nó trả giá bằng cả tính mạng không? Phù Vân Phái là kiểu môn phái gì thế này? Đây mà là môn phái đứng đầu giới tu tiên sao? Thật buồn cười!

Nghĩ đến việc nó đã giữ lời hứa canh giữ suốt ngàn năm qua, hao kiệt hết yêu lực, giờ bị biến trở lại thành hình dáng nguyên thủy mà chẳng ai trong toàn phái nhận ra, thật là đáng buồn. Và giờ nó lại gặp phải Yến Thanh Nhai, kẻ mà nó cho là tâm địa xấu xa.

Nhìn bề ngoài, người này có vẻ lạnh lùng, trong sáng, nhưng bên trong lại đầy rẫy những toan tính đen tối. Hắn có ý nghĩ không đứng đắn với chính đồ đệ do mình đích thân thu nhận. Mỗi lần Thiên Cơ Các đến giao thứ gì đó, họ đều đi qua "Thông Thiên Thang", và chỉ cần nhìn thoáng qua, nó đã nhận ra ngay tình hình. Trong Yêu giới, những yêu tinh bị bắt và xích lại mang đến nhân gian chỉ trở thành đồ chơi, chịu đựng cuộc sống bi thảm.

Yến Thanh Nhai làm ra vẻ thánh thiện, nhưng chắc chắn hắn đã đem toàn bộ Phù Vân Phái đùa giỡn trong lòng bàn tay. Càng nghĩ, tiểu yêu càng tức giận, lòng như nổi sóng. Dù vậy, nó vẫn cảm thông với Văn Triều, đồ đệ của Yến Thanh Nhai, nên quyết định lên tiếng cảnh báo hắn: "Ngao ngao ngao ngao! (Đừng tin hắn! Hắn nhận ngươi làm đồ đệ chỉ để giam giữ ngươi như một món 'cấm luyến' đấy, mau tỉnh lại đi!)"

Văn Triều không thể hiểu được cơn giận của tiểu yêu, y chỉ nhíu mày khó hiểu: "Sao nó lại phát điên rồi? Không phải bị bệnh dại đấy chứ?"

Ánh mắt Yến Lâm khẽ lóe lên sâu xa. "Cấm luyến" à? Từ này mới mẻ đấy. Hắn vẫn còn một năm trong khế ước ngàn năm với con linh thú này, đủ để dùng thần thức giao tiếp với nó. hắn chậm rãi truyền âm: [Đồ đệ của bổn tọa, khi nào đến lượt ngươi nhiều lời hả?]

Tiểu yêu lập tức nhe răng: [Đồ đạo đức giả! Nếu ngươi giỏi thì sao không để y thấy rõ lòng dạ đen tối của ngươi đi!]

Văn Triều hoàn toàn không nghe được cuộc đối thoại này, cũng không hay biết mình đã bị xem là "cấm luyến". Y chỉ nhìn tiểu yêu đang giương nanh múa vuốt và nói: "Xem ra nó cũng có chút tu vi, giết nó thì tàn nhẫn quá. Hay để nó theo sư tôn một thời gian, rồi khi ta trở về từ Yêu giới, sẽ tìm cho nó một nơi ở khác."

[ĐM/EDIT] Sau khi xuyên tôi trở thành Ma Tôn được tất cả mọi người yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ