Chương 14

19 3 0
                                    

Edit: Nắng

Chưa kịp để giọng nói của Thanh Ngô dứt hẳn, hơi thở từ con rắn trắng đột nhiên thay đổi. Một luồng khí lạnh từ cơ thể nó tỏa ra, nhanh chóng lan rộng khắp bàn. Băng sương trắng xóa phủ kín mặt bàn, những giọt hơi nước li ti trong không khí tụ lại thành những hạt băng nhỏ lấp lánh.

Thanh Ngô vội rút tay lại, suýt nữa bị đông cứng khi chạm vào mặt bàn. Hắn cảm nhận được luồng hàn khí trong không khí, đến mức khiến giọng nói của mình như bị đóng băng, mỗi lời thốt ra đều đau đớn.

Nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng trở nên gượng gạo, hơi thở ra lập tức hóa thành sương trắng: "Không... sư huynh, huynh không cần phải giận dữ như vậy chứ. Chính huynh nói rằng mình không muốn ra tay, chẳng lẽ lại không cho ta cơ hội làm thay hay sao? Không thể để bọn yêu kia được lợi đâu đấy."

Từ con rắn trắng toát ra một luồng uy áp mạnh mẽ, đôi mắt đen sâu thẳm của nó lạnh lùng nhìn thẳng vào Thanh Ngô: Cho dù ta không ra tay, cũng không đến lượt ngươi, hay bất kỳ ai trong các ngươi.

"Huynh nói thế thì vô lý quá..." Thanh Ngô âm thầm vận dụng linh lực để chống lại cái lạnh, trong lòng nghĩ rằng khoảng cách tu vi giữa hắn và sư huynh thực sự không thể lấp đầy. Dù chỉ là nguyên thần của sư huynh xuất hiện ở đây, uy áp mà hắn gây ra vẫn không hề suy giảm.

Đó chính là lý lẽ của ta. Nếu ngươi không phục, thì Phán Tiên Đài sẽ chờ ngươi.

Phán Tiên Đài là đấu trường sinh tử của Tiên giới, nơi các tu sĩ có thể đối đầu một chọi một. Một khi chấp nhận chiến đấu tại đó, hai bên xem như đã ký giấy sinh tử, dù có nghiền nát tiên thể hay tiên cốt cũng không bị coi là quá đáng. Những ai dám bước lên Phán Tiên Đài thường là những người có thù sâu không đội trời chung, không chém giết đến cùng thì không chịu dừng lại.

Khi Yến Lâm thốt ra ba chữ "Phán Tiên Đài", Thanh Ngô biết sư huynh thật sự đã nổi giận. Hắn ngay lập tức thu lại vẻ đùa cợt, bỏ luôn cách âm quyết và đứng dậy rời khỏi phòng.

Yến Lâm hỏi: Đi đâu?

Thanh Ngô đáp: Đi tìm lối vào Tam Yêu Quật, hoàn thành nhiệm vụ sớm để còn sớm trở về.

Yến Lâm không ngăn cản, hàn khí xung quanh từ từ tan biến, căn phòng dường như quay lại trạng thái yên bình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vừa bước ra khỏi phòng, Thanh Ngô bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Yến Lâm và cười tinh quái: Nhưng mà, ta sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.

Văn Triều trải qua một giấc ngủ không yên, trong lúc mơ màng cứ có cảm giác ai đó đang sờ vào mặt, vào tay mình. Y cố gắng mở mắt, mất vài giây mới nhìn rõ mọi thứ, và ngay lập tức bắt gặp gương mặt của Yến Lâm đang rất gần mình.

Văn Triều giật mình, bật dậy: "Sư tôn?"

Người ngồi bên mép giường ngay lập tức biến mất, chỉ còn cánh cửa phòng mở hé và một bóng trắng thoáng qua.

Văn Triều sững sờ, đầu óc rối bời. Sư tôn? Sao người lại ở đây? Người không phải bị thương ở chân sao, sao có thể đi lại tự nhiên như thế này? Hay lại giống như lần trước, mạnh mẽ phong tỏa kinh mạch của mình để cưỡng ép hành động?

[ĐM/EDIT] Sau khi xuyên tôi trở thành Ma Tôn được tất cả mọi người yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ