Chương 21

20 5 0
                                    

Editor: Nắng

Thân thể đôi khi thành thật hơn cả lời nói. Tiếng "khò khè" phát ra rõ ràng đã bán đứng con "mèo lớn" này. Đôi mắt vàng kim của hắn thoải mái híp lại, khóe mắt, đuôi mày đều toát lên vẻ thích thú, như muốn nói: "Cào thêm nữa đi."

Tiếc là lúc này Văn Triều cả người mềm nhũn, thật sự không còn sức để mà giữ cánh tay nâng lên lâu như vậy. "Vậy rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ngươi thế mà không biết bổn đại gia là ai hả?!" Mạnh Tại Uyên trong một giây liền thay đổi sắc mặt, giận dữ nói: "Ta vì ngươi mà biến thành hình dáng ấu thú đây này, vậy mà ngươi lại dám quên ta?!"

"Hử?" Văn Triều chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của hắn, "Ấu thú... chẳng lẽ ngươi là con tiểu yêu đã phá hỏng ruộng thuốc của ta trước đây sao?"

"Ngươi chỉ nhớ được việc ta phá hỏng dược điền của ngươi thôi à? Ta đã hao hết yêu lực để trấn áp ma khí trong cơ thể ngươi đấy!"

"Trấn áp ma khí?"

"Yêu lực cạn kiệt?"

Đầu óc Văn Triều vốn vẫn còn mơ hồ, bỗng dưng tỉnh táo hẳn lên. Đôi mắt đã rút đi huyết sắc của y mở to: "Ngươi... chẳng lẽ là... Linh thú trấn phái?"

Mạnh Tại Uyên hăng hái gật đầu.

"Nhưng mà... ngươi đã... Mất tích rồi mà?"

"Bổn đại gia chưa bao giờ mất tích nhé!" Mạnh Tại Uyên khoanh tay trước ngực, hùng hổ nói: "Các ngươi đúng là bọn phàm nhân mắt mũi kém cỏi, kiến thức hạn hẹp. Ta chỉ thay đổi hình dáng một chút là các ngươi đã không nhận ra ta. Ta chính là Thiếu chủ Yêu giới, tương lai Yêu Vương, làm sao có thể thất tín, lâm trận bỏ chạy được?"

Yến Lâm truyền âm: Đừng lắm lời, mau đưa chúng ta rời khỏi nơi này.

Mạnh Tại Uyên truyền âm đáp lại: Ta đương nhiên sẽ mang Phong Minh đi, nhưng ngươi thì không được. 

Bạch xà lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, rồi chui vào trong lòng Văn Triều qua cổ áo.

Mạnh Tại Uyên: "..."

Tên đạo mạo giả nhân giả nghĩa này!

Nếu không phải đánh không lại hắn!

Mạnh Tại Uyên tức giận quay đi, kim quang quanh thân bỗng chói lòa, thân hình hắn nhanh chóng phình to ra biến thành một cự thú khổng lồ, lập tức lấp đầy cả huyệt động.

Hắn vươn móng vuốt, khẽ lay Văn Triều đến chỗ ẩn nấp dưới cánh mình, giọng trầm thấp vang lên: "Đứng sát vào ta."

Ngay sau đó, hắn phát ra một tiếng gầm nặng nề, thân hình tiếp tục căng ra, dùng sức mạnh của yêu thú mà phá tan huyệt động, xông thẳng ra ngoài, phá vỡ cả nửa ngọn núi. Móng vuốt sắc bén, từng dùng để vồ mồi, giờ đây lại nhẹ nhàng kéo lấy quần áo của Văn Triều. Đôi cánh khổng lồ dang rộng, cuốn theo đá vụn và gió lốc, mang y bay lên cao.

Văn Triều được bảo vệ kín mít dưới cánh chim, không một mảnh đá vụn nào có thể chạm tới y. Cự thú khổng lồ che lấp cả bầu trời, lại nhẹ nhàng đặt y lên đỉnh núi. Văn Triều ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời đen thẳm với những ngôi sao lấp lánh – trời đã tối tự khi nào.

[ĐM/EDIT] Sau khi xuyên tôi trở thành Ma Tôn được tất cả mọi người yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ