Chương 7

282 34 6
                                    

Edit: Nắng

Vẻ mặt Văn Triều lúc này cũng đặc sắc như những cái tên của các cuốn thoại bản kia, y kinh ngạc nhìn đối phương: "Tiểu sư thúc, ngươi..."

Thanh Ngô lấy lại hai quyển "Tiên Tôn lạnh lùng Ma Tôn ấm áp" và "Sư tôn làm ta đau quá, ta phải làm sao đây?" trong số bốn quyển vừa được hắn nhét vào ngực Văn Triều: "Mấy quyển còn lại để ta giữ đọc."

Văn Triều lúng túng cầm mấy cuốn thoại bản, hỏi: "Tại sao người lại cho ta hai cuốn này vậy?"

Thanh Ngô chớp chớp mắt, trong mắt như có hoa đào bay lượn: "Chẳng lẽ ngươi muốn cuốn 'Nghịch đồ luôn phạm những tội sau'? Sư thúc cảm thấy tu vi của ngươi so với sư tôn vẫn còn quá thấp, vì vậy dứt khoát nên từ bỏ đi, ngoan ngoãn nằm dưới đi thôi."

Văn Triều bối rối không hiểu những lời này có ý nghĩa gì.

Trong mắt y, sư tôn là người thanh lãnh, cấm dục, không vướng bụi trần, không điều gì tà ma ngoại đạo có thể ảnh hưởng đến sư tôn. Hơn nữa, y đã sống sót một cách khó khăn trong kiếp trước hơn hai mươn năm, sống đơn giản với ba mục đích duy nhất: "sống, kiếm tiền và làm điều gì đó cho trại trẻ mồ côi", và chưa bao giờ nghĩ đến việc nào khác ngoài ba điều đó.

Vì vậy, mặc dù y có thể đoán được hầu hết những gì được viết trong cuốn sách, nhưng y không thể áp dụng những điều đó vào bản thân mình.

Dường như y đang tách biệt bản thân khỏi những gì đang xảy ra ở nơi này.

Văn Triều không từ chối lòng tốt của tiểu sư thúc, nhét mấy quyển sách vào trong nhẫn trữ vật: "Ta sẽ đọc thử."

Khi hai người đang nói chuyện, Thanh Chập đã xách Thừa Diễn ra ngoài cửa, ghét bỏ nhìn đồ đệ của mình: "Cởi quần áo ra, nhìn màu tím thật là khó chịu."

"Tại sao màu tím lại chướng mắt?" Thừa Diễn không phục: "Chẳng lẽ phanh áo lộ ngực giống người sao?"

"Thằng nhãi ranh này, mi dám nói chuyện với ta như vậy hả?!!"

Thanh Ngô lướt đến trước mặt họ như một cơn gió, đánh giá Thừa Diễn và nói: "Theo cách nói của sư tổ của ngươi, đây được gọi là 'tím Gay đấy'."

"Gay là cái gì?"

"Là... Hai người đàn ông kết giao với nhau đó."

"Thế thì không tốt lắm đâu..." Thừa Diễn gãi gãi đầu, trên mặt hiện lên một tia ửng hồng kỳ lạ: "Nếu là Phong Minh sư đệ... thì ta có... có thể chấp nhận được."

Thanh Chập trực tiếp tát vào cái ót của hắn: "Ngươi không muốn sống nữa rồi! Nếu có một ngày ngươi chết dưới kiếm của chưởng môn sư thúc của ngươi, đừng trách ta không cứu ngươi."

Văn Triều giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, vì vậy y đến gần Yến Lâm. Thấy hắn đang ho, che môi lại, cầm một tách trà lạnh trong tay, miệng chén có một vết trà, chắc là vừa uống một ngụm.

Văn Triều nhận ra đó là trà đã nguội qua đêm, liền cầm ấm trà lên, dùng hai tay đun sôi nước: "Sư tôn, đừng uống trà lạnh như vậy, không tốt cho sức khỏe."

[ĐM/EDIT] Sau khi xuyên tôi trở thành Ma Tôn được tất cả mọi người yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ