Chương 16

16 2 0
                                    

"Tiểu sư thúc," giọng Văn Triều đau đớn vô cùng, từng chữ như nghẹn lại, "Chẳng phải chúng ta vẫn còn phải đi bắt linh thú trấn phái sao......"

"Linh thú trấn phái? Con gia hỏa này không được!" Thanh Ngô nhíu mày, túm lấy một cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ yêu rồi dùng sức giật mạnh, "Nó đã hút dương khí của mấy vạn người, trong đó có cả người tu chân lẫn người phàm, thậm chí còn có cả đồng loại. Tám phần trong số đó đã chết oan vì không được cứu kịp thời. Con hồ yêu này sát nghiệt nặng nề như vậy, làm sao có thể trở thành linh thú được?"

Hồ yêu bị giật đứt một cái đuôi, đau đớn đến mức gào thét thảm thiết: "Tiên gia, người đại ân đại đức, xin hãy tha cho ta một mạng!"

"Ta tha cho ngươi, vậy thì ai sẽ tha cho những người chết oan đó?" Thanh Ngô vung tay tát mạnh vào bụng hồ yêu, ép nó phải nhả nội đan. Sau đó, hắn buông tay, ném nó ra xa: "Cút đi!"

Hồ yêu mình đầy vết máu, không dám quay đầu lại nhìn, lê lết thân xác tàn tạ mà bỏ chạy.

Thanh Ngô nhặt nội đan của hồ yêu lên, thế mà nó lại có màu đen kịt, liền cảm thấy ghê tởm vô cùng, hắn tiện tay ném cho Văn Triều: "Bẩn quá, không thể luyện hóa được. Ngươi cứ giữ lại, biết đâu sau này lại có lúc dùng đến."

Nói rồi, hắn lục lọi trong tay áo, lại tiện tay ném ra một thứ khác: "Còn có cái này."

Văn Triều đón lấy, phát hiện thứ thứ hai lại là con bạch xà đã đi theo y suốt cả chặng đường.

Con xà này... Y cũng không biết nó đã bò khỏi người mình từ lúc nào.

Bạch xà nhanh chóng bò dọc theo cánh tay y, luồn lách đến vai, đầu lưỡi rắn liên tục phun ra nuốt vào, sau đó nó như phát cuồng, bắt đầu cọ xát vào mặt y.

Văn Triều theo bản năng né tránh: "Ngươi... Ngươi làm cái gì vậy?"

"Mặc kệ nó, nó thích ngươi đấy," Thanh Ngô nhếch mày, nghiêm túc nói một cách đầy chọc ghẹo, "Động vật đều có thói quen đánh dấu lãnh thổ, nó đang dùng khí vị của mình để che đi mùi hồ yêu trên người ngươi."

Yến Lâm: "......"

Văn Triều không muốn nghĩ sâu xa về lời này. Có lẽ do hít phải quá nhiều sương mù, đầu óc y lúc này vẫn còn có chút mơ hồ. Y khẽ vuốt ve con rắn để an ủi nó: "Tiểu sư thúc, ngươi cứ thả hồ yêu đi như vậy, liệu có vấn đề gì không?"

"Ta đã phế bỏ linh căn của nó, đời này nó sẽ không bao giờ tu luyện được nữa, chẳng mấy chốc sẽ hao hết thọ mệnh mà chết thôi." Thanh Ngô tỉ mỉ lau khô vết máu trên tay lên đuôi cáo, nụ cười ấm áp như gió xuân, "Ta đã nói với đại sư huynh rất nhiều lần rồi, giết yêu quái không cần phải quá tàn nhẫn, để chúng chết tự nhiên không phải tốt hơn sao? Ừm... Cái đuôi này, mang về làm chiến lợi phẩm cũng được đấy."

Văn Triều nghe mà sợ hãi kinh hoàng — chuyện này... Rút sống đuôi hồ ly, so với chặt đầu ác giao, e rằng cũng không khác nhau là mấy đâu.

Cả hai vị sư huynh này, đều là những kẻ tàn nhẫn nhất.

Vẫn là sư tôn tốt hơn, dù bề ngoài y lạnh lùng, nhưng thật ra rất ôn nhu.

[ĐM/EDIT] Sau khi xuyên tôi trở thành Ma Tôn được tất cả mọi người yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ