1. Cuộc sống của tôi.

66 6 2
                                    

Tôi Kim Jia, 18t và hiện đang là học sinh cuối cấp 3 và tôi đang chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học quốc gia Seoul danh giá. Tôi khao khát và nổ lực hết sức mình để đc vào trường đại học này.

Tôi ước mơ trở thành một biên tập viên xuất sắc, tôi có năng khiếu ăn nói và viết lách khá tốt. Tính tôi hơi bay bổng, hay tưởng tượng.Ngoại hình ưu nhìn, cũng là một điểm cộng với tôi... Tuy là vậy, nhưng khi đối với việc yêu đương thì tôi lại khá nhút nhát và ngốc nghếch.

Hôm nay, là ngày cuối cùng ôn thi tuyển sinh của tôi, mọi thứ đối với tôi dường như rất áp lực mặc dù sức học của tôi khá tốt ko đến nổi. Tôi đến lớp khá sớm để tranh thủ học bài.

Yon: Jia, hôm nay cậu ôn xong toán chưa?

Jia: hazz, mik thực sự rất ghét toán, nó rất khóoo!

Yon: cố lên! Cậu thi khối xã hội mà sợ gì!

Jia: ukm!

Yon là bạn thân của cô đc 6 năm, hai người tính cách, suy nghĩ khá tương đồng nên họ rất hiểu nhau.

Một buổi học trôi qua, vật vả với chục môn... như mọi ngày sau khi đi học về cô lại ghé tiệm bánh dì Ran thăm dì.

Gia đình tôi cũng khá, đủ trang trải cuộc sống. Bame cô quen thân với gì Ran, dì Ran tuổi cũng cao nên bame tôi hay qua giúp dì bán hàng.

Dì Ran còn có đứa cháu tên là Hoseok, cỡ chạc tuổi tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Cậu là chàng trai đầy năng lượng tích cực, luôn mang lại tiếng cười cho cô và đb rất đẹp trai, vì thế mà có ko ít các cô gái theo.

Jia: dì Ran à, cháu tới thăm dì này! -tôi bước vào quán và gọi.

Tôi liền để chiếc balo nặng cồng kềnh xuống ghế, sau đó chạy vào trong kiếm dì.

Dì Ran: oh cháu ta, đến rồi à, mau lại đây ta có một ít bánh cho cháu nè!

Jia: cảm ơn dì! -tôi cười.

Dì Ran: à hôm nay cháu không đi học cùng HS sao?

Jia: cậu ấy nhắn con là hôm nay cậu ấy có việc riêng nên ko đi chung ạ.

Dì Ran: cái thằng này, lại lén chạy đi tập nhảy cùng đứa bạn, học hành thì ko lo đâu hazzz. -bà thở dài ngao ngán.

HS từ nhỏ đã rất đam mê nhảy nhót, đb là hiphop. Anh ước mơ đc là sinh viên của trường nghệ thuật lớn ở Hàn, nên anh cùng nhóm bạn của mik đang tập luyện chăm chỉ ko ngừng để chuẩn bị cho kì thi. Bà anh luôn lo lắng vì anh mãi mê tập nhảy tuy anh ko bỏ bê việc học nhưng bà vẫn rất lo cho anh.

HS: bà à, cháu về rồi đây! Ủa Cậu lại đến à.- anh thấy tôi liền vui mừng.

Jia: sao? Mik ko đc đến đây sao?

HS: ko pk, cậu đến là mik vui rồi. -anh ngồi xuống cùng tôi.

Dì Ran: cháu lại cup tiết ở trg à!

HS: hôm nay cháu có buổi tập nhảy để thi. Bà cx biết con thi trường nghệ thuật mà. Con nhất định sẽ trở thành 1ng nổi tiếng cho coi.

Dì Ran: thôi ta nghe muốn lờn tai luôn rồi. Mau vào thay đồ ra ăn cơm, Jia cháu ở lại ăn cơm với 2 bà cháu nhe.

Jia: dị đc ko ạ?

Là thầy phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ