10. Mẹ JK

10 3 0
                                    

Cũng đã gần một tháng kể từ khi nhập học, cuộc thi thuyết trình cũng sắp diễn ra, chỉ còn hai ngày còn lại tôi bắt đầu chạy nước rút chuẩn bị.

Tôi và anh có hẹn nhau đến thư viện tìm kiếm thêm tư liệu. Mỗi lần được đi chung với anh tôi vui lắm, tôi có thể ôn hằng giờ mà không biết mỏi.

Jia: thầy ơi, em đây nè.

Anh bước vào thư viện đưa mắt tìm kiếm tôi, tôi thấy anh đứng ngay cửa liền réo ngay.

Anh thấy tôi liền vui vẻ đi đến.

NJ: cà phê cho em.

Anh mua cà phê cho tôi.

Jia: cảm ơn thầy.

NJ: còn vài ngày nữa, cố gắng nào.

Jia: em sẽ đem giải về cho thầy...

Anh mỉm cười trước câu nói của tôi.

NJ: nào chúng ta ôn thôi.

Để thuận tiện cho việc chỉ dẫn, anh ngồi ghế bên cạnh tôi, lúc đầu tôi cũng không để ý lắm vì tôi đang tập trung lắng nghe. Nhưng lúc khá lâu sau tôi đột nhiên nhìn anh, hai người rất gần nhau, tôi có thể thấy từng chân tơ kẻ tóc anh, nếu anh ấy cũng quay qua chắc chắn 2ng sẽ chạm mũi nhau thôi.

Tôi bỗng luống cuống, tim đập nhanh lạ thường, mặt tôi đỏ như quả cà chua vậy.

Lúc đó, anh vừa nói xong quay qua nhìn tôi, tôi liền ngại quay mặt qua chổ khác.

NJ: còn chổ nào em không hiểu không?

Jia: nae?

NJ: em sao vậy, có vấn đề gì à?

Jia: dạ..ạ không ạ, em hiểu ạ.

Trông dáng vẻ ngốc nghếch này của tôi xem, anh phì cười vì cảm thấy rất đáng yêu.

NJ: được rồi...mặt em đỏ hết rồi.

Jia: ơ, có á... - tôi vội lấy đt lên soi.

Jia: chắc dạo gần đây, trong người em hơi nóng ạ.

NJ: thức khuya rồi ăn mì suốt phải không?

Jia: hihi, chỉ một chút thôi mà thầy.

NJ: một chút của em sao, mắt thâm cả rồi này.

Sự tiếp xúc gần gũi, cười nói ấy đã lọt vào mắt JK. Cậu hôm nay cũng đi thư viện tìm tài liệu có rủ tôi nhưng tôi nói bận mà bây giờ lại thấy tôi bên cạnh cười với tên thầy giáo chết tiệt kia.

JK: được lắm Kim Jia, em từ chối tôi chỉ vì hắn sao!

Cậu bước đến chổ hai chúng tôi mà nói.

JK: chà Jia, em ở đây sao...tối qua ở nhà anh cả đêm mới sáng dậy đã không thấy em đâu, anh nhớ lắm, baby à. - anh đến ôm tôi.

Jia: yaaa, buông raaa...tôi ở nhà cậu hồi nào....

JK: hợp đồng.

Tôi chán ghét 2 chữ hợp đồng này lắm rồi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

JK: thầy cũng ở sao, nghe nói thầy dạy kèm em ấy, vất vả rồi. Hai người học xomg chưa?

NJ: vừa mới xong thôi!

Là thầy phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ