JK: giấy tờ đất, anh đã mua một căn hộ ở gangnam cho em. Chỉ cần em ký vào, căn hộ này sẽ là của em.
Jia: dị sao được chứ, tôi không đồng ý.
JK: nghe anh giải thích, em là bạn gái của anh, anh lo cho em là đương nhiên. Coi như đây là quà sinh nhật sắp tới của em.
Jia: JK à, nó thực sự quá đắc đỏ...cậu biết cậu đã tiêu bao nhiêu tiền không nên tôi không thể nhận được. Huống hồ tôi cx là bạn gái trên danh ngh...
JK: em định nói là huống hồ cx chỉ là bạn gái trên danh nghĩa sao. Anh nghe phát chán rồi, anh không muốn hợp đồng, danh nghĩa gì nữa. Anh muốn chúng ta có mqh chính thức.
Jia: ý cậu là..
Jk: phải, anh thích em. Làm bạn gái anh nhe! - JK nhẹ nhàng thành khẩn nắm lấy tay tôi.
Tôi rất bất ngờ khi cậu ta tỏ tình mình. Tôi tức thời không biết cư xử thế nào cho phù hợp, tôi dường như rơi vào thế bí.
Jia: JK cậu, chuyện này...- tôi rụt tay về.
JK: em không thấy tình cảm của anh đối với em những ngày qua sao? Với anh, em có từng rung động không, dù chỉ 1 chút!
Jia: JK à, tôi thực sự...xem cậu là bạn còn cảm xúc nam nữ chưa hề xuất hiện.
JK: bạn? Anh không cần tình bạn này, anh đối với em vậy mà em lại nói là bạn. Có phải em mê cái tên thầy giáo Kim kia sao! Ngày nào cũng ở cạnh tên kia, lấy lòng hắn, em thèm hơi đàn ông đến vậy sao!!! - cậu ta say rồi, dần ko khống chế được bản thân, cậu nắm mạnh hai vai tôi rất đau.
Jia: im đii, cậu quá đáng lắm rồi đó, tơi với thầy ấy trong sạch. Cậu say rồi, tôi về đâyy.
JK: em không được về, ở đây nói chuyện cho rõ ràng.
Jia: JK buông raaa...
Cậu ta siết eo tôi rồi ôm tôi thật mạnh làm tôi khó rất khó chịu mà chống trả.
JK: ở cạnh anh..đừng rời xa, em sẽ chỉ là của riêng anh.
Jia: cậu điên rồiii...
JK: phải tôi điên nên mới yêu em đến thế đấy.
Jia: nếu cậu như thế nữa, thì tôi sẽ càng rời xa cậu mà thôi.
JK: em không được phép rời xa tôi...chỉ cần em là của tôi thì em sẽ không rời xa tôi được đâu.
Jia: áaaa....thả xuống mau...buông ra...cậu điên rồi.
JK đột ngột cõng tôi lên vai với sự mạnh bạo, tính chiếm hữu của cậu ta có lẽ đang bọc phát ở mức cao nhất vì men say. Tôi cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Cậu ta thẩy tôi lên giường, tôi liền nhanh chóng chạy tới cửa hòng thoát ra ngoài nhưng JK kịp phản ứng chặn cửa rồi khóa lun cửa. Tôi sợ hãi lùi ra phía sau. JK giờ đây sát khí hừng hựt, ánh nhìn như muốn chiếm đoạt khác hẳn ngày thường làm tôi rất sợ hãi.
Jia: bình tĩnh đi, chúng ta từ từ nói được không?
JK: đêm nay em pk là của tôi.
Jia: không...áaa.
Cậu ta đẩy tôi xuống giường, làm tôi nhất thời choáng váng. Chưa kịp định hình, cậu ta vồ đến khống chế tay chân tôi, đè lên tôi. Tôi cố phản kháng trong sợ hãi nhưng sức của tôi quá nhỏ bé làm sao đọ nổi với thân hình cường tráng của cậu ta.
Jia: buông raa...tên khốn kiếp.
JK bỗng cười thành tiếng.
JK: khốn kiếp? Em cứ chửi đi...dù gì em cx là của tôi, thầy Kim biết em không còn trinh trắng nữa sẽ ntn nhỉ! Chắc hắn tiếc lắm...chậc chậc.
Jia: cậu quá đáng lắm rồi, nếu như cậu làm gì tôi, tôi sẽ hận cậu cả đời, dù cậu có chiếm được thân xác này thì cx ko bh có đc trái tim tôi đâu.
JK: em đừng nghĩ mình cao sang, em cũng giống như những cô gái khác đều muốn lên giường với đàn ông, đó chẳng phải là lý do em quyến rũ thầy Kim sao, hử!
*Chát*
Jia: khốn nạn. - một cái tát thật mạnh vào mặt cậu ta khi cậu ta nhục mạ tôi như thế.
JK: được tôi sẽ cho em biết thế nào là khốn nạn.
Vừa nói xong, cậu ta mạnh bạo xé đầm của tôi. Hôm nay tôi mặc đầm, bên trong là áo thun 2 giây mỏng và áo bra. cậu ta xé nữa thân trên lộ ra bờ vai thon thả. Trước bờ vai quyến rũ, cậu ta vồ tới như hổ đói, bđ với những nụ hôn mạnh bạo trên cổ và vai, tôi có cố vùng vẫy gần như vô vọng.
Jia: đừng mà...xin cậuuu...dừng lại
JK: Cầu xin nữa đi, anh thích lắm, thích nghe giọng của em khi van xin dưới thân anh.
Càng nói, cậu ta càng làm tới, dùng tay trực tiếp sờ vào đùi non của tôi mà xoa lướt khiến tôi càng thêm sợ hãi.
Với ánh đèn vàng le lói chiếu vào, càng tôn lên đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể tôi với đôi chân trắng nuột, chiếc eo thon thả và bầu ngực căn tròn. Khiến tất cả đàn ông nào nhìn vào cũng muốn nhảy bổ vào.
JK: cơ thể em thật tuyệttt haha.
Jia: không...đừng...
JK: muộn rồii.
Cậu ta tiếp tục hôn từ mặt, cổ, vai đến bầu ngực đang phập phòng kia dưới lớp áo. Tay liên tục chạm vào đùi và eo. Lúc ấy, tôi nghĩ mình không thể thoát được nữa, đành buông xuôi và nhìn xa xăm trong vô vọng mặc kệ cậu ta có làm gì.
JK thấy tôi không còn phản kháng nữa, liền quan sát sắc mặt tôi, trông tôi không còn tí cảm xúc nào, gần như tuyệt vọng. JK cũng đồng thời mất hứng, cậu ta chán ghét cái sự ép buộc này nên cũng để yên cho tôi mà không cưỡng ép nx.
JK: em về đi, anh mệt rồi.
Jia: tôi hận cậu...mãi mãi.
Thấy JK buông tha, tôi liền bật dậy chỉnh quần áo và chạy về nhà.
Còn cậu ta ở lại với dáng vẻ bần thần, vô vọng nhìn xa xăm mà cười một cách đau khổ.
JK: tại sao...tại sao...