13. Nghi ngờ

16 4 0
                                    

Tôi trở về nhà, lăn lộn trên giường với những gì tôi vừa trải qua.

"thầy ấy thích mình thật sao? Không thể nào!!! Còn cuốn sổ đó nữa"

" tại sao thầy ấy ghi những thứ liên quan đến mình, rốt cuộc mình với thầy ấy có quen biết gì trước kia"

________________

Sáng sau, sau khi học xong. Trong lớp chỉ có NJ và JK, JK cũng cực kì chán ghét nhìn anh và muốn ra về nhanh chóng.

Nhưng vừa xách balo lên NJ lại nói. Anh bước đến gần JK và ngỏ ý.

NJ: tôi có chuyện muốn nói với em.

JK: tôi không rãnh.

NJ: chuyện liên quan đến Jia.

JK: tôi nghĩ thầy cũng biết chuyện rồi chứ gì, chắc thầy hả hê lắm nhỉ.

NJ: ở đây không tiện nói, trưa nay gặp tôi để nói chuyện.

JK: nói chuyện? Tôi không nghĩ mình có chuyện để nói với thầy. - JK nói và xách ba lo đi.

NJ: chuyện của Jia và công ty cậu, cậu không quan tâm sao?

JK chợt hững lại. Cậu cũng đồng ý.

___________

NJ: chuyện tôi giao cậu xử lý sao rồi?

Thư ký: dạ thưa chủ tịch, công ty đối thủ đang gặp khó khăn về kinh tế, bây giờ ngỏ ý hợp tác với chúng ta, nếu đồng ý như vậy chẳng phải rất rủi ro sao!

NJ: tôi đã có sắp xếp, hiện tại bên đấy đang khủng hoảng bây giờ lại xin sự trợ giúp của chúng ta. Chẳng phải sau này có chuyện gì thì đối phương cũng dễ thỏa thuận sao.

Thư ký: quả nhiên chủ tịch cao tay.

Anh là chủ của một công ty RM, một công ty kinh doanh bất động sản, nổi tiếng nhất và cũng lớn nhất Hàn Quốc. Anh thừa kế công ty khi bame qua đời.

Công ty chính là thành quả cả đời của bame anh. Lúc tôi và anh còn nhỏ đã từng là hàng xóm của nhau, gia đình hai bên rất thân thiết, thường xuyên qua lại giúp đỡ nhau. Lúc ấy, gia đình NJ khởi nghiệp thất bại, bao nhiêu vốn đều đổ sông, đứng bên bờ vực phá sản. Khoảng thời gian đó rất khủng hoảng, mẹ anh vì sốc mà bệnh qua đời, ai ai cũng xót thương cho hoàn cảnh gđ anh, trong đó có gđ tôi.

Vì thế, bame tôi quyết định giúp đỡ bằng cách cho gđ anh mượn một số tiền lớn để trả nợ. May là thời điểm đó, gđ tôi cũng làm ăn khấm khá, vừa là giảng viên vừa kinh doanh bất động sản nên cũng khá giả.

Ba NJ: cảm ơn hai người nhiều lắm, tôi không biết phải làm thế nào để đền đáp công ơn to lớn của hai người - ba anh vừa khóc vừa nói.

Ba Jia: ông đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè, bạn bè gặp khó khăn tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là số tiền này, ông mau đem đi mà giải quyết.

Ba NJ: được, nhất định tôi sẽ thành công rồi quay về đền đáp cho gđ ông. Hãy chờ tôi. Con trai đi thôi!

Jia: anh NJ à - tôi lúc ấy bỗng khóc nức nở chạy theo níu tay NJ lại

Là thầy phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ