12

24 4 0
                                    

Sáng hôm sau, khi đã thức dậy, tôi mệt mỏi với sự việc xảy ra hôm qua. Tôi đã hoảng sợ và khóc rất nhiều. Bước xuống giường, tôi chợt nhớ ra chiếc túi xách của mình hôm qua đã để quên ở nhà JK.

Tôi nhanh chóng đến nhà JK để lấy lại túi xách vì trong đó có một số thứ qt.

JK: Jia, sao em đến đây, anh xin lỗi em. Anh sai rồi. - cậu nắm lấy cổ tay tôi.

Jia: cậu không cần phải nói nhiều, tôi đến đây để lấy lại túi của mình.

JK: à được, túi của em đây. - cậu ta chạy đi lấy túi cho tôi ngay.

Jia: cảm ơn cậu, tôi về.

JK: Jia à, anh xin lỗi, tối qua anh có men trong người nên không khống chế đc cảm xúc của bản thân. Em tha thứ cho anh được không?

Jia: tôi không muốn nghe, chúng ta coi như kết thúc tại đây. Hợp đồng này coi như chấm dứt, tôi cũng đã xin nghỉ ở nhà hàng của cậu. Tiền đền bù hợp đồng tôi sẽ trả cho cậu sau.

JK: không, anh biết anh sai rồi, em không thể nào bỏ anh được. Anh yêu em Jia à.

Jia: tôi mệt mỏi rồi, cậu buông tha cho tôi có được không, tại sao lại là tôi? Cậu có biết tôi đã sống khổ sở thế nào với đám nữ sinh ở trường không? Cậu luôn ép tôi làm theo ý cậu ngay cả khi không có trong điều khoản hợp đồng, thậm chí hôm qua... tình yêu của cậu khiến tôi thật sợ hãi.- tôi rưng rưng nước mắt tức giận.

JK: là anh đã khiến em đau khổ, là lỗi của anh. Em có thể cho anh cơ hội sửa sai không?

Jia: không, không còn cơ hội nữa rồi. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Cậu buông tha cho tôi đi.

JK: không...đừng rời xa anh... - cậu ta ôm tôi vào lòng rồi xin tôi tha thứ.

Tôi không chống cự cái ôm ấy vì tôi rất mệt mỏi.

Jia: cậu đừng cố chấp nữa, tôi muốn về.

Mẹ JK: ủa, là Jia sao, sáng con đến đây chơi với JK à. 

Jia: dạ con phải trở về rồi ạ, chào bác. - Tôi cuối đầu chào rồi đi về.

Mẹ JK lấy làm lạ.

Mẹ JK: ủa sao, Jia nó kì vậy con, có chuyện gì sao nó có vẻ ko vui vậy.

JK: không có gì đâu, cô ấy chỉ hơi mệt thôi.

Jia: mầy làm gì con gái ngta khiến ngta giận phải không, còn ko mau đi xl.

JK: con mệt rồi, con ra ngoài chút.

Mẹ JK: ơ cái con này...

__________________

Jia: Yon một chút gặp nhau có được không?

Tôi và Yon gặp nhau, tôi liền đem kể mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Yon: cậu ta quá đáng vậy sao, cứ tưởng là cậu ta đàng hoàng với cậu...ai ngờ. Chuyện hợp đồng thuê mà cũng làm đc đúng là...

Jia: mình đã dứt với cậu ta, mình cũng hủy hợp đồng rồi.

Yon: nhưng tiền bồi thường hợp đồng rất lớn...làm sao cậu trả nổi chứ.

Là thầy phải khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ