Bây giờ là 6 giờ sáng, sau cơn say rượu đêm qua tôi cũng đã dần tỉnh dậy. Đầu óc tôi khá choáng váng. Mắt tôi dần mở rồi nhận thức được rằng có ai đó nằm cạnh mình, cảm giác được ai đó ôm, trước mắt tôi là bầu ngực rắn chắc của người đó và nó rất ấm áp. Tôi như cứng đơ cả người, tôi bất giác nhìn lên gương mặt của người đó và tôi dần nhận thức được đó chính là thầy Kim.
Tôi vô cùng bất ngờ và sau đó là rất sốc. Tôi không dám cử động, cơ thể tôi như đóng băng. Tay anh ấy đặt lên eo tôi ôm chặc, khoảng cách cả hai rất gần và anh ấy đang ngủ, tôi kiểm tra cơ thể của mình và may là quần áo vẫn còn trên người tôi. Sau đó bất giác tôi ngắm anh ấy ngủ, gương mặt anh ấy khi ngủ rất đáng yêu, đôi môi dày căng mọng, hai cái má tròn tròn đáng yêu khiến tôi phải dừng lại để nhìn. Chìm đắm vào vẻ đáng yêu ấy, tôi sắp quên là mình phải rời khỏi đây, nhưng rồi cũng lấy lại lý trí và phải ra khỏi đây trước khi anh ấy tỉnh dậy.
Tôi dần lấy tay anh ra khỏi người mình nhưng càng chống cự cánh tay ấy càng xiết chặc tôi vào lòng.
Jia: sao lại thế chứ, phải làm sao đây ays! - tôi vừa thầm thì vừa loay hoay tìm cách thoát.
NJ: em thức rồi à! - anh mở mắt nhìn tôi một cách bình thản. Có lẽ đã thức trước cả tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh nhìn tôi. Tôi lúc đó ngại vô cùng, chỉ biết nhìn anh bằng con mắt mở to nhất có thể.
Jia: em..e..emm, chuyện này...à...- tôi cố rời khỏi người anh định bước xuống giường hòng tẩu thoát.
Nhưng đời đâu như là mơ, anh không cho tôi đi, anh giữ tôi lại rồi đè tôi xuống giường. Với ánh mắt vừa bình thản vừa mang chút gì đó bí ẩn nhìn tôi, tôi cảm thấy bản thân như đang trong tình thế khó xử hơn bao giờ hết.
NJ: em định đi đâu?
Jia: em..em...đi học. - lời nói dối tệ nhất tôi từng thốt ra
NJ: anh nhớ hôm nay em không có tiết. Đừng dối anh.
Jia: à...um...- tôi cứng cả họng.
NJ: em có nhớ chuyện tối qua không?
Jia: thầy buông em ra rồi nói chuyện được không?
NJ: em còn giữ anh ở lại cả đêm mà, hôm nay lại muốn xa cách.
Jia: em...em...không...nhớ gì chuyện tối qua hết.
NJ: thật không?
Tôi liền gật đầu.
NJ: tôi sẽ làm cho em nhớ!
Jia: dạ?
Vừa nói xong, anh cuối xuống gần vào tai tôi, tôi cứ tưởng là anh định làm gì đó nên tôi xoay mặt qua một bên và nhắm mắt thật chặt. Rồi bổng nhiên anh thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng trầm ấm.
NJ: từ từ anh sẽ làm cho em nhớ thôi, baby à. - anh vừa nói vừa cười với nụ cười ma mị
Tôi đỏ cả mặt, cái gì mà "baby", anh gọi tôi là baby thật sao, tôi không thể tin vào tai mình lúc này.
Tôi nhất quyết đẩy anh ra và nhanh chóng chạy đi. Anh nhìn hành động của tôi thì cười khoái chí.
Cả đoạn đường về đến nhà, tôi như người mất hồn, tâm trí tôi hoàn toàn đặt vào chuyện lúc nãy. Về đến nhà, may là ba tôi đã đi công tác vài ngày nên không bị hỏi nếu không ba sẽ cạo đầu tôi mất.