Dạo gần đây, tôi, Yon và HS ai cũng đều rất bận nên không gặp nhau được. Nhưng hôm nay, chúng tôi đều có thời gian rãnh cho nhau và quyết định làm gì đó.
Yon: được bữa rãnh, hai cậu về nhà mình chơi đi.
Jia: ý hay đó mà ba mẹ cậu...
Yon: ba mẹ mình đi công tác nước ngoài 2 ngày nay rồi, tuần sau mới về nên thoải mái lắm. Mình sẽ mở party ở nhà.
HS: được đó. Vậy mấy giờ vậy?
Yon: 6h tối nay đi. À mà Jia sẵn cậu dắt JK lại chơi lun, mình muốn biết một người nổi tiếng, đẹp như cậu ta thế nào.
Jia: chuyện này...chắc ko đc đâu, cậu ta bận lắm.
Yon: sao đâu, bạn trai cậu năn nỉ chút chẳng lẻ cậu ta không đồng ý.
Bỗng JK từ phía sao xuất hiện rồi trả lời.
JK: sao em nghĩ anh bận
Jia: tôi...
JK: tối nay tôi sẽ đi.- anh nói với Yon.
Yon: vậy đi..tối hẹn gặp.
Yon: Đi thôi đứng đó làm gì - cô nói với HS
HS: hẹn gặp. * chắc tôi không còn hy vọng nào nữa*
Quay trở lại, quán cà phê chỉ còn tôi và JK. Sự yên lặng bỗng bao trùm.
JK: sao em ra đây không nói với anh đi chung.
Jia: chỉ gặp bạn thôi, không nhất thiết chứ.
JK: em..phải nhưng chúng ta bây giờ là một đôi, em ko thể nào để ý đến anh dù một chút hay sao.
Jia: chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng. Tôi nghĩ chuyện này không ai nghi ngờ gì nên đừng làm quá lên.
JK: làm quá, tôi lo cho em, gọi cho em em không bắt máy, đến nhà cũng không thấy em đâu nhờ mẹ em tôi mới biết em ở đây. Vậy là tôi làm quá sao?
Jia: điện thoại tôi hết pin, tôi cũng chỉ uống ly nước.
JK: được rồi...tối nay anh sẽ đến party của bạn em. 5h45 anh qua rước em.
Jia: sao anh lại đến?
JK: bạn gái anh đi đâu, anh theo đó.
Tôi cũng bó tay, chỉ có điều có cậu ta cứ làm tôi không thoải mái.
Về nhà, tôi và anh trên mạng kia tiếp tục nhắn tin cho nhau. Chủ yếu là trao đổi học tập và việc thường ngày.
Jia: hôm nay em sẽ đến bữa tiệc của bạn em tổ chức, em nghĩ thật tốt nếu anh cũng đi được.
NJ: thật sao? Anh cũng muốn đi cùng em.
Jia: anh cũng muốn đi sao? Em bắt xe qua nhé. - tôi đùa.
NJ: tới nơi rồi này. Xuống xe mau.
Jia: haha, được rồi. À mà em có chút việc em đi trước nhe.
Thế là tôi với anh kết thúc cuộc trò chuyện.
Thế nhưng đứa bạn của tôi đột nhiên gọi cho tôi và mời anh đến, người thầy mà nó say mê bữa giờ.