cô hầu gái sheria lặng lẽ lê từng bước chân nặng trĩu trên hành lang yên ắng, đôi mắt sâu hoắm rũ xuống, tưởng chừng như đã mang rất nhiều phiền muộn và đăm chiêu để giờ đây màn sương mờ phủ dày đặc nơi khung cửa sổ tâm hồn ấy. đã hơn hai tháng kể từ khi cô được nhận vào làm công việc hầu gái nơi căn biệt thự cô độc và lạnh lẽo này, có quá nhiều điều mới mẻ khiến sheria chật vật để thích nghi với bầu không khí quá tĩnh lặng trong căn nhà. cô ngạc nhiên khi biết rằng người chủ của mình ở độ tuổi rất trẻ đã phải sống đơn côi không gia đình, cô được nghe kể rất nhiều về quá khứ xoay quanh vị bá tước park bí ẩn này. sheria đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một cậu bé cáu kỉnh và ngạo mạn, phản ánh đúng với độ tuổi của nó; nhưng trái với mọi suy nghĩ của cô, cậu chủ park jimin lại là một con người điềm đạm, kiệm lời và không thường phàn nàn về tính hậu đậu của sheria. vì là người hầu cận bá tước duy nhất trong căn nhà này, cô được cắp cho một căn phòng riêng sạch sẽ để đêm đến có thể ngủ lại tại biệt thự.
có thể nói, cuộc sống bây giờ đối với cô chưa bao giờ là dễ dàng như thế. nhưng điều gì đó vẫn luôn vướng bận sheria, nhất chính là bầu không khí quá yên lặng đến ngột ngạt của căn biệt thự này. được biết trước đây bá tước park từng có một vị quản gia hầu cận và luôn bên cạnh, song vì một lý do nào đó, người quản gia ấy đã không còn hiện hữu nơi đây nữa và sheria đến để thế chỗ cho hắn. đã vài lần cô muốn bắt chuyện với bá tước để hỏi về vị quản gia trước đó của ngài, nhưng ngay khi vừa nhắc đến hắn, bá tước để lộ một gương mặt da diết buồn cùng một cái thở dài phiền não.
việc chăm sóc cho bá tước được xem là rất dễ dàng vì bá tước không quá cầu kì với mọi thứ, ngài không đòi hỏi bất cứ thứ gì quá cao sang, cũng không muốn nếm thử mọi mỹ vị trên trần đời. có thể nói, bá tước là một người giản dị ngay cả khi ngài nắm giữ chức trọng to lớn trong giới quý tộc.
sheria dừng lại trước một cánh cửa gỗ, căn phòng của bá tước. bầu không khí vẫn ngột ngạt khiến cô bất giác nuốt nước bọt và hít vào một hơi thật sâu trước khi quyết định gõ lên nó. không thấy ngài trả lời, sheria quyết định đánh liều cố gắng mở cửa. cửa đã khoá.
"cậu chủ, công tước kim muốn được diện kiến ngài."
sheria không chắc rằng jimin có thể nghe thấy cô, cô kiên nhẫn chờ đợi một phản hồi phát ra từ phía sau cánh cửa gỗ kia. cảm tưởng như nó chính là một lằn ranh giới ngăn cách giữa thế giới thực tại nơi sheria đang đứng với thế giới nội tâm phức tạp của bá tước park jimin. cô hầu gái lặng người, cố nín thở để nghe ngóng động tĩnh rất nhỏ từ trong căn phòng. tiếng giai điệu waltz khe khẽ vang lên, sau một lúc thì tắt lịm và trả lại bầu không khí im ắng như ban đầu.
"sherry đấy à? mời công tước vào dùng trà và mang cho ta một bộ đồ mới nhé."
sheria làm đúng như những gì bá tước dặn, mang chút trà đen và bánh quy bơ cho vị khách quý rồi đem một bộ âu phục mới đến cho cậu. nhận thấy dây giày chưa được thắt gọn gàng, cô cúi xuống toan cầm nó lên nhưng bị bá tước ngăn lại. từ trước đến nay ngài chưa bao giờ để sheria thắt dây giày cho mình, ngài bảo nó gợi lên trong ngài một kỉ niệm cần phải bị lãng quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | ngài bá tước
Fanfiction"bộ dạng của gã còn chẳng giống một quản gia, gã là thứ gì đó mà chúng ta chẳng thể tưởng tượng được, gã là một ác quỷ đội lốt người." lấy cảm hứng từ bộ truyện kuroshitsuji - hắc quản gia của toboso yana với một chút biến tấu lại.