IV.

481 76 6
                                    

jimin không ngờ rằng có ngày mình cũng phải đến đây, đứng trước cái nơi hẻo lánh mà cậu thề rằng mình sẽ không bao giờ đặt chân tới một lần nào nữa. cũng chỉ vì tính chất công việc nên jimin mới miễn cưỡng đi gặp cái tên lập dị này, thật đấy, nếu có dí súng vào đầu jimin và bắt cậu tới gặp hắn lần cuối thì cậu thà chết còn hơn.

"phá cửa vào đi, gõ chỉ tốn thời gian thêm thôi."

taehyung định vươn tay ra chạm vào nắm đấm cửa, nhưng khi nghe thấy cậu chủ mình nói vậy liền rụt lại. jimin nhớ lần đầu tiên khi cả hai đến đây, họ đã gõ cửa và đợi suốt hai tiếng đồng hồ nhưng không thấy ai có hồi âm đáp lại, tới cuối ngày mới biết người chủ của căn nhà kia ngủ quên đến tận chiều tối mới chịu tỉnh. jimin gọi hắn là một tên lập dị đều có lý do cả.

cậu không còn nhiều sự lựa chọn nữa, jimin cần phải biết chính xác gã người châu á nọ sẽ rời đi trên con tàu nào và vào lúc mấy giờ. những lúc như vậy, chỉ có thể nhờ đến một người duy nhất. tên của hắn là jung hoseok, nhưng hắn thích tự gọi mình là undertaker. hắn sống trong căn biệt thự tồi tàn bỏ hoang của một quý tộc xưa người pháp, làm nghề kinh doanh đám ma và trang điểm cho xác chết. không phải ngẫu nhiên mà jimin gọi hắn là kẻ lập dị, bởi hắn khoác trên mình một tấm áo choàng đen tuyền che cả cơ thể, một chiếc mũ rộng vành đã sờn cũ, mái tóc xoăn trắng, dài và vụng về giấu đi đôi mắt. cái tính tình dở dở ương ương của hắn cũng là một trong những lí do khiến jimin đi đến kết luận rằng hắn không phải là một con người bình thường và khoẻ mạnh.

hoseok có một chất giọng trầm và ngái ngủ đặc trưng, đôi lúc hắn còn khiến cậu liên tưởng tới những kẻ say rượu. hoseok thường rất hay cười dù đó là một nụ cười nhạt nhẽo không mấy hài hước. đành rằng trông hắn cười chẳng có chút gì lạnh lẽo cả, nhưng cứ nhìn vào nghề nghiệp và gu thời trang của hắn mà xem, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đó chỉ là một nụ cười thâm độc và nham hiểm. jimin thật sự không muốn nhờ cậy con người này, nhưng ngoài hắn ta ra thì cậu chẳng còn biết tìm ai nữa.

đúng như những gì cậu dự đoán, gõ cửa là một quyết định sai lầm. gian phòng khách được hoseok bài trí như một cửa hàng, bán toàn những vật phẩm quái dị mà chắc chắn không một ai muốn bỏ tiền ra mua. trần nhà treo lủng lẳng những con thú dơ dấy, xung quanh là những cỗ quan tài màu đen tuyền in hình cây thánh giá màu ruby đỏ chói. hoseok đang nằm ngủ bên trong một cỗ quan tài to lớn, điệu bộ vô cùng thoải mái ngả đầu lên một chiếc gối bằng nhung có màu hệt như mái tóc của hắn, một điều nữa khiến jimin chắc chắn rằng tên này không phải là một kẻ bình thường.

"này, dậy đi!"

cậu gần như mất hết kiên nhẫn, quỳ xuống và lây lây người đang say ngủ trong quan tài. tự hỏi hắn làm sao có thể thở nổi trong cái khoảng không gian chật hẹp ấy nếu taehyung không mở nắp quan tài lên. mái tóc dài của hắn che đi đôi mắt nên jimin chẳng biết được liệu hắn đã tỉnh lại hay chưa, nhưng gương mặt hắn đã chuyển động. hoseok nhận ra jimin và hắn nhoẻn miệng cười ranh mãnh.

"bá tước, lâu rồi không gặp."

hoseok đứng dậy khỏi chiếc "giường" của mình, vươn vai và bước tới ngồi xuống một chiếc ghế sofa gần đó. jimin chăm chú quan sát từng cử động của hắn, không hiểu sao cậu luôn cảm thấy bản thân nên cẩn thận trước con người này. đối với jimin, mọi thứ về hắn luôn khiến cậu nghi ngờ, đôi mắt cậu đủ tinh tường để nhận ra hoseok không hề bình thường, nhưng không đủ để biết rằng đó cũng chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo của hắn.

vmin | ngài bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ