"và khi thế giới xung quanh em đột nhiên chững lại, hãy nhớ rằng ta vẫn luôn bên em..."
câu nói hệt như một dòng điện bất ngờ xuyên qua trong đầu taehyung và đánh thức hắn khỏi cơn mê mệt vĩnh hằng. taehyung bật dậy, cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường nơi mình vừa nằm xuống với tâm trí hỗn loạn, cơ thể nhức nhối cùng vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu. hắn đang ở đâu? hắn đã làm gì? đôi mắt taehyung không tài nào thích nghi được với ánh sáng quá đường đột, hắn rít lên chua xót cho cơn đau tê dại nơi đầu mình và cố gắng định hình lại mọi thứ.
đột nhiên, một bàn tay tiến đến và nắm nhẹ lấy tay taehyung khiến hắn giật mình, không tự chủ được mà phản ứng hất người kia ra.
"taehyung..?"
giọng nói trong trẻo, bàng hoàng và run run xúc động khi thốt lên tên hắn. taehyung bất ngờ nhận ra đó chính là cậu chủ của mình, hắn lập tức lao tới và ôm chầm lấy jimin, từng mảng kí ức vụn vặt bắt đầu xâu chuỗi thành một câu chuyện rành mạch trong quá khứ. cậu đáp lại hành động bất ngờ của hắn bằng những tiếng thút thít vỡ nát, tay vòng qua sau lưng nắm chặt lấy vai taehyung mà vùi mặt sâu vào lòng ngực hắn.
trong một giây phút nào đó, jimin cứ ngỡ rằng mình đã đánh mất taehyung.
"li...xuanjin?" - cổ họng hắn khô khốc khiến taehyung khó khăn lắm mới có thể lên tiếng được.
"tự sát rồi..."
jimin nhỏ giọng thì thào, vị quản gia ngước mắt lên nhìn cậu với nét mặt không khỏi bàng hoàng và bối rối. taehyung đã ngất đi trước khi hắn có thể bắt được li xuanjin và jungkook từ đâu xuất hiện phải làm thay hắn công việc ấy. đến khi bị dồn vào đường cùng, gã người châu á vẫn kiên quyết ôm khư khư chiếc vali đựng ba triệu bảng anh trong người, gieo mình xuống dòng nước đen chảy xiết dưới con tàu amiran latouche treville để tự kết liễu cuộc đời tội lỗi của gã. jungkook trở lại nơi jimin đang quỳ xuống ôm chặt taehyung trong bàng hoàng, lạnh lùng thông báo với jimin rằng li xuanjin đã chết cùng số tiền khổng lồ bị chôn vùi dưới biển sâu. cậu giúp bá tước dìu taehyung trở về phòng mình và rời đi ngay mà chẳng nói thêm bất cứ điều gì nữa.
"vậy còn số tiền thì sao?"
jimin lắc đầu nhẹ nhàng thay cho một câu đáp lại hắn, đôi mắt cậu ngập nước ánh lên sự thất vọng bởi đây là lần đầu tiên cậu không làm tròn trách nhiệm đối với nữ hoàng. đó không phải là lỗi của jimin, ai mà ngờ rằng li xuanjin sẽ tự sát như vậy với số tiền của hoàng gia gã cầm trên tay chứ? nhưng việc này sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của bá tước park jimin, và taehyung biết rõ điều đó. ngắm nhìn gương mặt buồn bã của cậu không khỏi khiến hắn đau lòng. taehyung muốn nói lên những lời an ủi tới jimin, nhưng với thân phận là một quản gia không hơn không kém, hắn nghĩ rằng mình nên chọn cách im lặng.
taehyung chẳng muốn gương mặt xinh đẹp ấy đẫm trong nước mắt một chút nào cả, bởi nó sẽ khiến hắn tự dằn vặt bản thân mình dù lỗi lầm hoàn toàn không phải của hắn.
"taehyung, ngươi nghỉ ngơi đi."
cậu nhẹ nhàng nói và ấn hắn trở lại xuống giường, nhưng taehyung nào chịu để yên. bởi hắn là một quản gia và một quản gia thì không thể để cho cậu chủ chăm sóc mình được. jimin ngồi trên một chiếc ghế đặt cạnh giường, ánh mắt ôn nhu cùng ngón tay chơi đùa những lọn tóc xoăn đen của taehyung, trên miệng bất giác nở một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | ngài bá tước
Fanfic"bộ dạng của gã còn chẳng giống một quản gia, gã là thứ gì đó mà chúng ta chẳng thể tưởng tượng được, gã là một ác quỷ đội lốt người." lấy cảm hứng từ bộ truyện kuroshitsuji - hắc quản gia của toboso yana với một chút biến tấu lại.