XVII.

199 39 8
                                    

mùi hương quen thuộc.
bầu không khí quen thuộc.
những âm thanh quen thuộc.

jimin lại một lần nữa trở về đây, nơi mà cậu thề rằng sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới. đó là một ngôi chùa cổ nằm sâu trong cánh rừng phía tây london, cách nhà xuanjin chỉ vài cây số. nơi đây là địa bàn của một giáo phái cực đoan chuyên thờ phụng ác quỷ, một tổ chức đã bị giới cảnh sát truy lùng suốt thập kỉ qua nhưng vẫn không thể đi đến kết quả. bọn chúng nổi tiếng với hàng loạt tội ác ghê tởm của mình, bắt cóc phụ nữ và trẻ em để làm vật hiến tế, đánh đập, xâm phạm những tù nhân nhằm vấy bẩn linh hồn họ. nhưng đối với jimin, thứ ám ảnh cậu nhất cho đến tận bây giờ vẫn là hình ảnh của những bàn tay bẩn thỉu dưới bóng đêm đang vươn lên như vồ lấy cậu.

đây chính là địa ngục nơi trần thế, một cánh cửa một đi không trở lại.

lần đầu tiên trong đời, jimin biết đến run sợ là gì. bởi tâm hồn thuần khiết và đầu óc non nớt năm xưa đã bị chính nơi đây tàn sát. dần dần cậu đóng trái tim mình lại, khoác lên nó một bộ giáp cứng rắn để không thể bị tổn thương thêm một lần nào nữa. sợ hãi chưa bao giờ có trong từ điển của jimin, khi ở bên taehyung, cậu ngang tàn hệt như một con sói đang mong muốn cắn xé con mồi của mình. cậu ngạo nghễ, không nản bất cứ thứ gì ngay cả khi chính bản thân tắm trong mùi máu của kẻ khác. và rồi, jimin cảm nhận được hơi ấm toát lên nơi trái tim mình, cậu biết taehyung đang từng bước phá vỡ lớp băng giá bao quanh nó. cậu cởi bỏ bộ giáp mà bấy lâu nay vẫn mang trên mình, chấp nhận để taehyung bước vào trái tim để hắn sưởi ấm cho cậu.

để một đứa trẻ chứng kiến mọi mặt tối của xã hội, nếm trải qua mọi dư vị của đau thương, phản bội, hối hận đã cho jimin nhận ra một điều rằng, thế giới này chưa bao giờ là công bằng cả. đột nhiên, cậu nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp taehyung trong hình hài của một con ác quỷ. khi được jimin nói rằng bọn họ mới chính là người triệu hồi hắn, tên ác quỷ chỉ cười khẩy một tiếng.

"loài người là những sinh vật với lòng tham không đáy, họ bất chấp mọi thứ, sẵn sàng đạp đổ lên bất kì ai chỉ để nhận phần tốt riêng về cho mình."

jimin thở dài, nhìn xuống đôi tay đang bị gọng kiềm xích lại gắn liền với buồng giam của mình. cậu chẳng còn hi vọng thêm nữa, cậu cũng chẳng mong taehyung sẽ đến giải cứu cho mình. bởi hơn bất kì ai cậu hiểu tình trạng thật sự của hắn, taehyung sắp đi đến giới hạn của mình. chốc lát nữa thôi, cậu sẽ bị đưa lên bàn hiến tế cho nghi thức triệu hồi quỷ dưới ánh trăng huyền ảo, và taehyung cũng sẽ tan biến thành những hạt bụi li ti, không còn là một tên ác quỷ ngạo mạn mà jungkook đã từng nhắc đến. hết thật rồi.

-:-

"anh ổn chứ?"

jungkook ngoái đầu nhìn lại một thân ảnh thở dốc đang loạng choạng bước đi sau lưng mình. taehyung thật sự kiệt quệ, ngay cả đứng cũng cảm thấy trọng lượng trên cơ thể đè nặng lên đôi chân mình khiến hắn không thể giữ vững thăng bằng được nữa. hắn dựa lưng mình vào tường, tháo lớp găng trắng để lộ một bàn tay trần, hứng dưới ánh sáng của mặt trăng sẽ thấy rõ lớp da trên đã bị bong tróc gần hết. cảm nhận bàn tay đang mờ dần, nhẹ nhõm như có như không, hắn đeo găng lại để tránh phải nhìn thấy chúng.

vmin | ngài bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ