II.

712 86 1
                                    

"bá tước park, thật vinh hạnh quá."

gã quý tộc anh quốc với mái tóc vàng óng ả rót vào ly jimin thứ chất lỏng nồng nàn mùi rượu vang, mặc cho vị quản gia của cậu ở phía sau lén lút trừng mắt nhìn gã.

đành rằng những cách thức xã giao như vậy là bắt buộc, nhưng gã quý tộc hoàn toàn có thể nhận thức được rằng jimin chỉ mới mười sáu tuổi mà chọn loại rượu thích hợp hơn cho cậu chứ?

jimin mỉm cười lịch thiệp, nhẹ nhàng cầm ly rượu vang lên nhấm nháp, chỉ một ngụm nhỏ thôi cũng đủ để làm cổ họng cậu cháy rực. taehyung và cái chế độ dinh dưỡng chết tiệt của hắn không bao giờ cho cậu đụng vô một ly rượu nào, đây là những lúc hiếm hoi hắn không thể cấm cản cậu, sợ gì mà không uống? jimin ngoái lại đằng sau lưng mình khi gã quý tộc không để ý, tay đưa ly rượu nốc cạn một hơi hết sạch và đắc ý nhìn taehyung nhướn mày cảnh cáo.

jimin chẳng hiểu sao taehyung lại không thích cậu uống như vậy, hẳn đó chỉ là vì hắn quá coi trọng cái chế độ dinh dưỡng nhảm nhí của mình. nhưng jimin cũng sẽ không bao giờ biết được cậu khi say sẽ phiền phức đến mức nào. taehyung nhớ có lần hắn cùng cậu đến dự một bữa tiệc, vừa rời khỏi jimin có một chút đã thấy cậu say mèm nên trực tiếp vác cậu về dinh thự luôn. jimin có hơi men vào là một kẻ cực kì bám người, tối đó còn đòi ngủ chung và mè nheo với taehyung hệt như một đứa trẻ.

qua ngày hôm sau thì jimin có hỏi hắn tối đó cậu đã làm gì, nhưng taehyung quyết định giữ những khoảnh khắc đáng yêu hiếm hoi mà jimin được sống đúng với lứa tuổi của cậu cho riêng mình nên hắn bảo cậu chỉ ngủ thôi.

"chả hay bá tước hôm nay tới đây là vì điều gì chăng?"

cả hai đang dùng bữa trưa tại khu vườn hoa hồng của gã quý tộc, jimin có thể ngửi thấy mùi hương thơm dịu nhẹ phảng phất xung quanh mình. sực nhớ ra taehyung cũng có một khu vườn tương tự để hắn chăm sóc, nhưng không phải hoa hồng, hắn trồng hoa linh lan.

jimin đôi lúc cũng muốn biết về ý nghĩa của loài hoa này, nhưng cậu có quá nhiều thứ phải làm khiến cho sự tò mò nhỏ nhặt ấy dần tan biến đi.

jimin thẩy lên bàn một bức hình trước đó được đính kèm trong thư của nữ hoàng, đó là ảnh chụp của một người đàn ông da vàng, râu quai nón cùng mái tóc nâu dài rũ rượi, gã chính là li xuanjin. trông gã giống ăn mày hơn một người vừa lừa lấy mất một khoản tiền lớn từ ngân sách của hoàng gia. quý tộc trước mặt jimin đây - daniel watson, được cho là người cuối cùng nhìn thấy li xuanjin trước khi gã châu á trốn chui trốn nhủi ở cái xó xỉnh nào đó trong nước anh và chờ ngày tẩu thoát.

"tôi không quen người này." - watson nhướn mày khẳng định.

trái với trí tưởng tượng của gã, jimin hoàn toàn điềm tĩnh và hiện hữu trên gương mặt một điệu cười nhếch môi. ánh mắt của cậu dường như xoáy sâu vào tâm can gã, moi móc ra những bí mật đen tối nhất từ tận đáy lòng watson và đánh giá nó. watson khó chịu trước đôi mắt này, gã chợt cảm thấy lạnh lạnh nơi sóng lưng.

"được rồi, tôi có đi cùng anh ta tới bữa tiệc của nam tước* phyllis. nhưng sau lần đó thì chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa."

vmin | ngài bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ