ánh bình minh xuyên qua cánh cửa sổ mang theo chút hương hoa của loài linh lan dịu nhẹ, làn gió thoảng qua làm lay động những nụ hoa chuông e ấp, những lọn tóc đen loà xoà che đi gương mặt của người nằm trên giường. các tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu sáng một góc căn phòng, tựa vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn đang chăm chỉ đếm từng giờ từng phút.
vị quản gia gõ vào cánh cửa gỗ xoài vài lần nhưng không nghe thấy hồi âm đáp lại. khi chắc chắn rằng người vẫn còn đang say giấc, hắn mới yên tâm nhẹ nhàng bước vào bên trong. đặt khay trà ấm nóng xuống chiếc bàn gần đó, vị quản gia ôn nhu quỳ một gối cạnh giường, ngắm nhìn cậu chủ của mình với hơi thở đều đều cùng gương mặt thập phần đáng yêu.
hắn đưa tay chạm vào bờ môi căng mọng hồng hào và xinh đẹp, ánh mắt đắm đuối nhìn người kia không rời lấy một giây. vốn dĩ ý định ban đầu của vị quản gia là gọi bá tước dậy, nhưng ngay lúc này đây hắn lại không muốn làm thế. chẳng hiểu sao hắn muốn được ngắm con người này lâu hơn.
đột nhiên, vị quản gia cảm nhận được một nòng súng ngắn lạnh lẽo đang yên vị trên trán của mình. hắn không bất ngờ, chậm rãi giương mắt nhìn lên người đang nắm chặt khẩu súng trên tay và cười khẩy một cái. viên đạn bên trong nó có thể bắn ra, nhưng cũng không đủ để giết được hắn.
"chào buổi sáng, cậu chủ." - vị quản gia điềm đạm rót vào ly trà thứ chất lỏng màu nâu hạt dẻ sóng sánh, đưa nó đến cho bá tước. jimin thu hồi khẩu súng của mình và đặt nó trở lại dưới lớp gối êm ái - nơi mà nó luôn luôn được thuộc về.
một tách trà mật ong ấm nóng đối với jimin luôn là khởi đầu tốt đẹp dành cho một buổi sáng. quý tộc nước anh thường bắt đầu ngày mới bằng một ly sâm panh và một điếu thuốc, jimin hoàn toàn có thể làm những chuyện đó, nhưng cậu lại không muốn như vậy. cậu thích sự đơn giản, mộc mạc, không quá cầu kỳ, cũng đừng quá phô trương. jimin thích những chiều dạo chơi bên sông thames xanh mát, dòng nước hiền hoà tươi đẹp chảy dài tưởng chừng như vô tận. jimin thích những tối muộn ngồi trên sân thượng của toà biệt thự, ngắm nhìn thủ đô lên đèn huyền ảo và dòng người tấp nập vội vã qua đi.
vị quản gia đã chuẩn bị sẵn một bồn nước tắm hương hoa hồng đợi cậu và giúp jimin chọn ra một bộ đồ phù hợp với ngày hôm nay. công việc của một quản gia phải luôn như vậy, thế nên đừng ý kiến, cũng đừng nghĩ cậu là đồ vô tích sự. mặt khác, park jimin là một vị bá tước trẻ mười sáu tuổi, điều hành một công ty sản xuất đồ chơi cho trẻ em nổi tiếng ở london. ngoài ra, gia tộc park từ xưa đến nay luôn trung thành với nữ hoàng, họ sẵn sàng trợ giúp bệ hạ đạt được những điều mà người mong muốn. giới quý tộc gọi họ là "chó săn của nữ hoàng," bởi họ sẽ cắn bất kì ai dám cản đường người đàn bà cao quý ấy.
jimin nhanh chóng kết thúc bữa sáng đơn giản bằng một dĩa bánh pancakes kèm dâu tây và măm xôi. đoạn, cậu đến thư phòng của mình, ngồi trên chiếc ghế quyền lực mà trước đây cha park đã từng ngồi để giải quyết công việc. vị quản gia đem tới cho jimin những xấp giấy tờ cao quá đầu và nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, cậu chán nản nhìn nó, đôi mắt dường như miễn cưỡng nhướn lên cầm tờ giấy đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | ngài bá tước
Fanfic"bộ dạng của gã còn chẳng giống một quản gia, gã là thứ gì đó mà chúng ta chẳng thể tưởng tượng được, gã là một ác quỷ đội lốt người." lấy cảm hứng từ bộ truyện kuroshitsuji - hắc quản gia của toboso yana với một chút biến tấu lại.