jungkook đang dần mất đi sự kiên nhẫn của mình, bước chân cậu mệt nhoài vang lên trên nền sàn lạnh cóng cùng ánh mắt mờ đục hướng về phía ánh đèn dầu duy nhất thắp sáng nơi hành lang tăm tối. cảm giác như jungkook đang bước vào một khoảng không gian vô tận nào đó mà chẳng có lối thoát hiểm khiến đầu óc cậu mụ mị, chân đi xiêu vẹo và chẳng còn vững vàng để chờ đợi cái bất ngờ mà người đi trước muốn dành cho cậu nữa.
đến một lúc nào đó, jungkook hoàn toàn kiệt sức, tay chống xuống đầu gối thở dốc và nói bằng tông giọng ngắt quãng mệt mỏi.
"d-dừng lại thôi, tôi...không đi nổi nữa rồi."
hoseok nghe thấy âm thanh phía sau lưng mình nhưng hắn không quay đầu lại. thay vào đó, hắn tiếp tục đi lên phía trước với tay nắm chặt ngọn đèn dầu và cất cao giọng nói vọng về sau.
"cố chút nữa đi nào, ngài ác quỷ, chúng ta sắp đến nơi rồi."
jungkook không hiểu tại sao cậu lại chấp nhận lời đề nghị đến nhà của hoseok ngay từ đầu. hắn nói rằng hắn có bất ngờ dành cho cậu và tất nhiên, jungkook không từ chối việc đó. cậu rất thích những điều bất ngờ nhưng đồng thời cũng rất ghét nó. bởi cậu mong muốn cái bất ngờ đó mang lại lợi ích cho cậu hơn là lãng phí thời gian của cậu, trong trường hợp này thì hoseok đang làm đúng theo những gì jungkook ghét - lãng phí thời gian ngắn ngủi mà cậu có với cái hành lang dài chết tiệt của hắn.
"jung hoseok, mười phút nữa mà vẫn chưa đến nơi thì tôi thề sẽ đốt trụi căn nhà này của anh."
jungkook cam chịu đứng dậy, sải chân dài cố gắng bắt kịp hoseok đi ở phía trước. gã cựu tử thần biết tên ác quỷ này đang cảm thấy thiếu kiên nhẫn, nhưng lại không chịu hé nửa lời về cái bất ngờ mà hắn sắp dành cho cậu. không để tên ác quỷ ấy có cơ hội để phát cáu lên, cuối cùng bọn họ cũng đã đến được nơi. hoseok giương cao ngọn đèn dầu để jungkook có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ sừng sững mà cả hai đang đứng trước nó, cậu lập tức đứng hình, đơ người trước sự to lớn của cánh cửa và vô tình để lộ một gương mặt ngơ ngác buồn cười.
"sẵn sàng cho bất ngờ của ngài chưa, ngài ác quỷ?"
hoseok nói như thêm phần kịch tính cho thứ mà cậu sắp được thấy phía sau cánh cửa gỗ này. nó không hẳn là một bất ngờ dành cho jungkook, nhưng nó phần nào giải quyết được rắc rối mà cậu đang mắc phải. hoseok đã tận dụng cơ hội ngàn bạc ấy để hoàn thành mong muốn bấy lâu nay mình ấp ủ.
ngay khi hoseok mở cánh cửa kia ra, jungkook như chết sững. cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào trước cảnh tượng này, cậu hoàn toàn không. tất cả những gì jungkook có thể thốt lên được lúc ấy chỉ vỏn vẹn một câu cảm thán vô nghĩa.
"hoseok, anh điên thật rồi."
-:-
jimin nhanh chóng tới bên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn trước cổng, đến đối diện với cửa xe thì đột nhiên ngừng lại, chần chừ như không muốn bước vào bên trong. cậu ngập ngừng quay đầu nhìn về phía sau, thất vọng khi nhận ra rằng taehyung đã không còn đứng cạnh nơi cánh cửa gỗ sồi to lớn kia nữa. sớm thôi, jimin sẽ được trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên trong suốt ba năm không có vị quản gia quen thuộc theo cùng. nó gợi trong cậu một cảm giác lạ lẫm, không an toàn như thể cậu vừa mất đi tấm khiên bảo vệ cho mình. dường như mọi thứ trở nên xa lạ ngay khi jimin bước ra khỏi nơi đây mà không có taehyung kề cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | ngài bá tước
Fanfiction"bộ dạng của gã còn chẳng giống một quản gia, gã là thứ gì đó mà chúng ta chẳng thể tưởng tượng được, gã là một ác quỷ đội lốt người." lấy cảm hứng từ bộ truyện kuroshitsuji - hắc quản gia của toboso yana với một chút biến tấu lại.