XIII.

452 61 11
                                    

hoseok đẩy cửa bước vào một quán rượu nằm giữa lòng london ấm cúng và nhộn nhịp. chào đón hắn đầu tiên là vị chủ quán mập mạp với bộ râu quai nón quen thuộc, ông ta có nụ cười đặc trưng để lộ hai hàm răng vàng và là dân ireland chính gốc.

"như thường lệ, ngài hoseok nhỉ?"

"tất nhiên rồi bill. tôi sẽ rất cảm kích nếu anh bỏ thêm vào đấy một chút brandy."

bill, hay gần gũi hơn, bill-to-lớn quay đi để chuẩn bị đồ uống cho hoseok, một vị khách hàng thường xuyên của quán. trong khi đó, nhà kinh doanh đám ma tìm kiếm vị trí yêu thích của mình, phủi lớp tuyết mỏng dính trên áo choàng và ngồi xuống tại một nơi gần lò sưởi quán.

phía sau hắn là hai người đàn ông vận âu phục đuôi tôm, một người đội chiếc mũ rộng vành và người còn lại đeo một chiếc kính tròn trên mắt phải.

"tôi nghe nói rằng gã châu á ấy đã tự sát rồi." - sau khi cạn ly rượu đã vơi đi một nửa, người đeo kính nhỏ giọng thì thầm.

"thật sao? tôi lại nghĩ rằng gã ta chỉ đang trốn ở đâu đó mà thôi." - người đội mũ không lấy làm kinh ngạc, còn rất thư thái nhấp rượu.

hoseok không thể nào ngăn mình không nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông kia. đúng như li xuanjin đã nói, việc gã làm đã trở thành một vụ nổ lớn trên khắp nước anh khi nó được lên báo cách đây hai tuần trước. sự việc này trở thành một đề tài nóng hổi đến mức mà đi đâu, bạn cũng sẽ luôn luôn bắt gặp những dòng chảy bàn tán về nó.

"làm sao anh có thể biết được gã ta còn sống hay đã chết chứ?"

"người chủ quán ở đây là một tay buôn bán thông tin, ông ta sẽ nói cho anh biết tất cả mọi thứ nếu anh trả cho ông ta một khoản tiền hợp lý."

một ly rượu sóng sánh vàng được đặt đến trước mặt hoseok và tạm thời lôi kéo sự chú ý của hắn. bill tặng cho hắn thêm một điệu cười lộ răng đặc trưng rồi xoay người rời đi, nhưng trước khi ông ta kịp bước thêm một bước nào, hoseok đã giữ tay ông ta lại.

"nghỉ tay một chút nhé? tôi mời."

hiếm khi người chủ quán được một dịp nghỉ ngơi, ông ta nhanh chóng trở lại bàn của hoseok cùng một ly rượu vang dành cho mình. hắn kiên nhẫn lắng nghe những lời càm ràm từ bill về những vị khách thô lỗ, về sự hậu đậu của cậu nhân viên mới và tán dương một trong những loại rượu mà ông ta thấy thích nhất.

cười nhạt nhẽo cho một trong những trò đùa của bill, hoseok uống nốt ly rượu của mình và giương tay lấy chai whiskey mà bill đã uống với ý định muốn rót thêm cho ông. người chủ quán chẳng nghi ngờ gì, thậm chí còn vui vẻ đón lấy thứ chất lỏng ấy đầy ly từ tay người khách hàng thân thiết.

"anh có thường xuyên theo dõi tin tức không, bill?"

"hẳn rồi. những vị khách ở đây là những kẻ háu thông tin, họ tò mò về nó và họ tìm đến đây, tìm đến tôi. nhưng anh biết đấy, tôi không làm điều đó miễn phí." - bill nhỏ giọng, gần như là thì thầm và nó khiến hoseok phải cúi người xuống.

vmin | ngài bá tướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ