"taehyung, nhìn kìa."
jimin trong bộ đồ thuỷ thủ mà các cô hầu đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu chủ mình, nắm lấy vạt áo đen của vị quản gia và thành công kéo được sự chú ý của hắn. cậu đưa những ngón tay bé xinh hướng về phía một quán cafe gần cảng biển london, nơi vừa bước ra là một người đàn ông râu quai nón, mặc bộ âu phục sang trọng và một ly latte nóng hổi cầm trên tay. taehyung ngước mắt nhìn và ngay lập tức nhận ra ông ta.
người mà họ đã cật lực truy tìm suốt ngày hôm qua, li xuanjin.
"bám sát theo hắn." - jimin thì thầm ra lệnh. nét mặt cậu đanh lại thể hiện sự nghiêm túc nhưng bộ đồ cậu mặc lại hoàn toàn trái ngược với thần thái lạnh lùng ấy.
taehyung thề rằng hắn đã không rời mắt khỏi jimin trong suốt quãng thời gian cả hai ngồi trên xe ngựa để đến được cảng. tại sao lại không chứ? khi cậu trong bộ đồ ấy thật sự rất đáng yêu và khiến người khác muốn cưng nựng.
cả hai theo dõi li xuanjin cho đến tận lúc con tàu căng buồm, khởi hành chuyến đi hàng hải tới miền đất pháp xinh đẹp. jimin cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, hối hận vì đã ăn hết một dĩa pancake buổi sáng bởi cậu giờ đây chỉ muốn nôn hết ra cho nhẹ bụng. cả cơ thể cậu chao đảo theo con thuyền đang rẽ sóng, tưởng chừng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nếu taehyung không đứng kề bên để đỡ cậu lại. đoán đúng rồi, jimin bị say sóng. cậu không thường xuyên đi thuyền, lần cuối cùng jimin đi là cùng với cha của mình.
"cậu chủ, người ổn chứ?"
"không ổn, không ổn một chút nào." - jimin yếu ớt nói, tay bụm chặt lấy miệng ngăn cho cơn buồn nôn thoát ra.
"người có muốn về phòng không, cậu chủ nhỏ?"
hỏi là hỏi thế thôi chứ taehyung đã nâng jimin lên và đặt đầu cậu tựa vào lòng ngực hắn. jimin chẳng còn hơi đâu để ngăn cản vị quản gia của mình nữa, cứ thế nằm yên trong vòng tay của taehyung mà để mặc hắn bế trở về phòng. miệng cậu chỉ kịp lẩm bẩm vài tiếng: "để mắt tới li xuanjin." khiến taehyung không tự chủ được mà bật cười. bá tước nhỏ dù có thế nào cũng không quên nhiệm vụ và lòng trung thành đối với nữ hoàng, đôi lúc hắn nhìn thấy ở jimin những nét đáng yêu và hồn nhiên của cái tuổi mười sáu, cũng chỉ vì những kí ức nhơ nhuốc xưa kia đã khiến cậu khép mình lại.
taehyung trước đây là một tên ác quỷ cấp cao ngạo mạn, kiêu hãnh, thẳng thừng tuyên bố sẽ không phục tùng trước bất kì một con người ngu xuẩn nào dù linh hồn họ đáng giá bao nhiêu. giờ thì nhìn hắn xem? như đang tự tát lấy bản thân trong quá khứ một cú giáng trời vậy.
taehyung chưa bao giờ quá khao khát linh hồn của jimin dù hắn biết rằng linh hồn cậu rất đáng giá. thành thật mà nói, hắn chịu phục tùng jimin chỉ bởi vì...ừm...hắn thích thế. là một ác quỷ thông minh đấy nhưng đôi khi taehyung cũng có những hành động mà hắn thậm chí còn chẳng hiểu nổi bản thân đã nghĩ gì, lập khế ước với park jimin chính là một ví dụ điển hình.
nhưng hắn chưa bao giờ xem nó như một sai lầm cả.
taehyung để đầu jimin tựa vào thành giường nghỉ ngơi, còn mình tiến tới chiếc cặp đen đặt trên bàn lấy thuốc cho cậu. vốn dĩ trước khi đi hắn lường trước được tình huống tồi tệ này, nên đã bỏ sẵn vào trong cặp những liều chống say sóng. đợi jimin uống xong thuốc của mình, hắn đưa cho cậu thêm một ly nước mát nữa và trở lại chiếc cặp để bỏ liều còn lại vào bên trong. khi đang làm thế, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên liên hồi khiến cả hai nhất thời khựng lại. taehyung bước tới mở hé cánh cửa, gương mặt nhăn nhó tự hỏi ai lại cả gan làm phiền bá tước của hắn vào ngay lúc này. một lực đẩy bất ngờ từ bên ngoài khiến cánh cửa mở toang ra, taehyung đã suýt mất thăng bằng nếu hắn không kịp thời phản ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin | ngài bá tước
Fiksi Penggemar"bộ dạng của gã còn chẳng giống một quản gia, gã là thứ gì đó mà chúng ta chẳng thể tưởng tượng được, gã là một ác quỷ đội lốt người." lấy cảm hứng từ bộ truyện kuroshitsuji - hắc quản gia của toboso yana với một chút biến tấu lại.