Chương 1 - C4

1K 113 9
                                    

Trước mắt chỉ có một mảng đen u ám, lòng bàn tay cảm nhận được sự lạnh lẽo từ da thịt. Kakashi nắm chặt lấy tay Akumo nhìn chằm chằm người đang nhắm mắt ấy.

Bỗng cửa phòng mở ra, một gã đàn ông thở hồng hộc bước vào. Gã ta mang sắc mặt tái mét, vội vã tiến lại gần giường bệnh nhìn chú anh rồi sờ lên mặt. Kakashi có chút kinh ngạc sau đó liền gạt tay gã ta ra, răng nghiến lại:

"Sao anh lại tới đây?"

Gương mặt mà Kakashi tưởng chừng như đã quên mà giờ đây lại xuất hiện, dù kí ức có mờ nhạt thế nào anh cũng chẳng thể không nhận ra thằng khốn nạn năm đó. Không đợi gã ta cất lời Kakashi đã kéo người ra khỏi phòng bệnh, anh hít lấy một hơi nhìn chằm chằm vào gã.

"Em ấy sao rồi?" Người ấy vội vàng hỏi.

"Chú tôi vẫn ổn, sao anh lại ở đây?"
Mắt người đàn ông kia mở to, gã túm chặt lấy Kakashi phát đau, giọng khẩn trương:

"Còn đứa bé thì sao?"

"Anh biết chú tôi có thai?"

Kakashi gằn giọng, nhìn gương mặt gã ta cứng đờ một lúc rồi thả tay, anh cố bình tĩnh hỏi lại:

"Tôi hỏi anh, sao chú tôi có thai?"

Không một lời đáp lại, Kakashi lập tức phát điên. Mấy năm nay một tung tích về chú anh không hề biết, giờ đùng một cái lại nằm ở trong bệnh viện, thậm chí còn có một đứa con, mà bố đứa bé lại là gã đểu cáng trước mặt.

Anh không thể nhịn được nữa liền đấm vào mặt gã ta rồi túm chặt lấy cổ áo, đôi mắt hiện rõ lên những tơ máu, anh văng tục hét lên:

"Đ*t mẹ, nói!"

Phải kể đến năm năm trước, khi chú anh đuổi anh đi. Lúc ấy chú cũng đã cắt đứt mối quan hệ với gã đàn ông kia rồi tự nhốt mình trong nhà. Cho tới một ngày gã ta lại tìm tới chú, hắn phát tình, cưỡng ép và rồi chú có thai. Gã biết, vợ của gã ta cũng biết, khi cái thai được năm tháng thì vợ gã đã tìm tới Akumo. Lúc ấy chú mới nhận ra rằng người kia đã có vợ con và đồng ý hoàn toàn chấm dứt với gã. Nhưng người vợ ấy nào tin? Cô ta sắp đặt một vụ tai nạn xe khi Akumo đi kiểm tra định kì.

Tình yêu à? Nó có phải bùa ngải không?

Gã đàn ông kia đi rồi, là anh đuổi hắn đi, ngoài trời bỗng dưng mưa lớn, anh nhìn vào phòng bệnh rồi gọi điện cho Guy. Thân thể anh mệt nhừ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lắng nghe từng đợt chuông điện thoại đang vang lên.

[Alo?]

"Guy à, cậu giúp tớ việc này được không?

Kakashi bước ra khỏi bệnh viện, trời đã bớt mưa đi một chút, anh bắt một chiếc taxi tới căn nhà trước kia mà anh cùng chú ở. Kì lạ thay mật khẩu nhà vẫn như vậy chẳng hề thay đổi, anh mở cửa nhìn một lúc rồi rời đi. Kakashi chẳng muốn bước vào...

Lúc này mưa vẫn chưa ngừng, anh đi bộ tới công viên khi trước, ngồi trên băng ghế dài. Băng ghế ấy giờ đây đã có một mái hiên, cái cây xanh cũng đã bị chặt đi từ khi nào. Mùi mưa hòa cùng với mùi đất, thoáng qua đầu mũi sao lại cay đến thế?

Rồi thứ gì đó đặt lên vai anh, Kakashi ngước lên nhìn, một con gấu hồng - giọng nói nó cất lên vừa quen cũng vừa lạ.

"Cậu sinh viên hôm nay khóc rồi à?"

Lúc này anh mới nhận ra hàng nước mắt đang lăn dài trên má, con gấu lau đi cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Nó hướng mặt về phía trước, hỏi:

"Sao lại khóc?"

"Nói ra thì mọi chuyện sẽ tốt hơn phải không?"

Con gấu im lặng một lát rồi đáp:

"Phải"

Kakashi chỉ gượng cười:

"Anh giúp được tôi trong công việc thôi cũng là tốt lắm rồi"

Không hề có tiếng đáp lại, anh quay đầu nhìn về phía con gấu. Sau chiếc mũ kia là gương mặt đang suy nghĩ gì anh chẳng hề biết. Cơ mà sao anh lại phải bận tâm? Tay Kakashi chìa ra hỏi nó:

"Anh có thuốc lá không?"

...

Kakashi kể nó nghe sự nhẫn tâm của thế giới này, kể nó nghe về sự thấp hèn của con người khi luôn nhắc về giới tính thứ hai.

Anh còn kể nó nghe về bước chân của mình dưới trời mưa, mệt đến rã rời, hoàn toàn muốn ngã gục.

Cho tới khi điếu thuốc tàn câu chuyện cũng kết thúc, anh đặt xuống ghế một cái zippo:

"Một bật lửa trả hai điếu thuốc nhé?"

Rồi quay lưng rời đi, lúc này trời cũng đã tạnh mưa rồi.

__

Cả ngày hôm ấy đối với Kakashi như một cơn ác mộng, mới chớp mắt tỉnh dậy đã ba giờ sáng. Anh cố gắng nấu cho mình một bát mì thế nhưng lại chẳng thể nuốt nổi hai miếng. Chán nản, anh ngồi thẫn thờ nhìn bát mì rồi đổ đi.

Cứ như vậy gần một tuần trôi qua, Kakashi hoàn toàn rơi vào tình trạng lờ đờ thiếu ngủ. Tới khi ngủ được thì lại muộn làm, anh vội vã chạy tới công ty thì cũng đã mười giờ. Đang chạy vội vào thang máy thì đâm đầu vào một thứ gì đó. Kakashi đã tưởng anh đâm đầu vào tường, nó cứng ngắc và khiến anh lập sức ngã ra đằng sau vì cơ thể suy yếu.

Nhưng hình như có người đỡ anh, hắn ta ôm ngang eo rồi kéo anh đứng thẳng dậy. Nhìn qua người ấy cũng chỉ cao hơn anh vài centimet, giọng nói trầm trầm quen tới kì lạ hỏi anh:

"Cậu sao không?"

Kakashi lúc này mới đứng vững lập tức cúi người:

"Xin lỗi anh, cực kì xin lỗi, do tôi hơi chóng mặt với bị muộn giờ làm"

"Nhưng nhìn cậu có vẻ khô-"

Người ấy chưa kịp nói hết câu đã bị Kakashi ngắt lời rồi lập tức vào tháng máy bên cạnh.

Vừa đến văn phòng lập tức bị quản lý la mắng, Kakashi chỉ biết yên lặng lắng nghe. Một ngày trôi qua lại như một màn tra tấn, Kakashi lẽo đẽo đi về sau khi thăm Akumo ở bệnh viện.
Trên con đường vắng tanh tối om, sau lưng như cảm thấy một luồng khí lạnh đáng sợ, Kakashi cố gắng bước thật nhanh, anh cầm chặt lấy con dao để sẵn trong túi.

Con dao đó từ khi Kakashi ra khỏi nhà vốn đã luôn cầm theo phòng hờ. Hôm nay anh cũng không tới kì phát tình, cũng chẳng mang thứ gì đắt tiền.
Một cảm giác lạnh buốt bên cánh tay làm Kakashi phát hoảng, anh quay người dùng dao đâm về phía sau.

Máu lập tức phun lên mặt anh cùng tiếng rên la của người đàn ông, hắn vịn lấy vai anh siết chặt, mặt đầy đau nhói.

[ObiKaka - ABO] Sát Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ