Chương 2 - C13

607 80 12
                                    

Chợp mắt chẳng bao lâu Kakashi đã tỉnh dậy, bây giờ là năm giờ sáng, hơi ấm bên cạnh cũng đã nguội lạnh từ bao giờ.

Bước ra ngoài phòng ngủ anh lập tức nhíu mày mà sặc, từ phòng bếp liên tục có những tiếng leng keng đổ vỡ. Kakashi vội vã chạy vào, trước mặt là một mớ hỗn độn.

Obito đang cầm trên tay cái chảo đen nhẻm thủng một lỗ lớn, dưới sàn là đống bùi nhùi gì đó cũng đen không kém. Hình như đó là bữa sáng ngày hôm nay.

Thấy Kakashi chạy ra Obito liền lúng túng cười, hắn vội vã chạy tới bên anh nắm lấy cánh tay nhẹ nhàng bảo.

"Do chuột gặm chảo, tôi không để ý mà cứ nấu cơm" 

Sau đó đẩy anh lại vào trong phòng ngủ. 

Anh ta bị điên à! Kakashi cảm thấy triệt để bị coi như một kẻ ngốc, có con chuột nào ngoài hắn gặm chảo à? 

Thế là đôi chân vẫn cứng đầu bước ra ngoài, khoanh tay lại tựa lưng vào tường.

"Obito, anh không biết nấu ăn đúng không?" 

Obito đang hí hoáy dọn bãi chiến trường nghe vậy liền biết bị bại lộ, vẫn giữ thái độ ấy mà đáp:

"Bị phát hiện rồi!" 

Là một người chuyên ăn ngoài như Kakashi sớm đã biết rõ đồ ăn mà hắn mua là đặt bên ngoài, hơn nữa khi tới đây căn bếp cũng chẳng có gia vị gì. Obito một người bận rộn như thế làm gì có thời gian nấu ăn, hơn nữa hắn dậy sớm hơn anh cả mấy tiếng đồng hồ như vậy cũng đủ mua được một căn nhà!

Vẻ mặt anh đầy khinh bỉ bước đến bên cạnh hắn, không kiêng nể đạp một cái vào mông Obito. Hắn giật mình song cũng nhanh nhẹn dọn đống chiến trường dưới đất. Lúc này Kakashi nhìn vào đống nguyên liệu hắn chuẩn bị, thức ăn được cắt ra đầy nham nhở rồi để vào mỗi chỗ một góc trông giống như vừa xảy ra trận bạo loạn. Obito im lặng nhìn anh, khi chạm mắt hắn lại cười hì hì. 

“Anh định nấu gì? Cà ri?” Kakashi hỏi Obito liền nhanh chóng gật đầu. 

“Tôi định dậy sớm chuẩn bị để nếu có thất bại cũng sẽ không bị bại lộ, không ngờ em lại dậy sớm thế” 

“Đầu đất” 

Mắng một câu liền bỏ đi vào nhà vệ sinh, hai người đặt đồ ăn ngoài. Tới chiều Kakashi kéo Obito ra khỏi cửa. Hôm nay một ngày tương đối đẹp, Kakashi sẽ dẫn tên đầu đất đi siêu thị. 

Lần cuối Kakashi đi siêu thị cũng đã rất lâu, khi ấy Akumo trổ tài nấu ăn, chú hí hửng dắt anh mua rất nhiều thứ nhưng cuối cùng bữa cơm ấy vẫn là do anh nấu. 

"Bakashi biết nấu ăn à?" 

"Hôm nay nhân cách khác của anh xuất hiện à? Tất nhiên là biết" 

Nói xong liền bỏ vào giỏ một hộp thịt bò. Obito thường ngày mặc quần áo khá khác khi ở công ty, Kakashi cũng từng thấy một lần thế nhưng ngẫm lại vẫn có chút kinh ngạc. 

“Này Kakashi! Em thích ăn bánh đậu đỏ không?” 

Obito đang đẩy xe bỗng dừng lại hỏi anh. Kakashi ngó nhìn hắn rồi lại nhìn ra quầy bánh đậu đỏ sau đó lắc đầu nhắn mặt. Nhưng cuối cùng vẫn lấy một gói về.

Hồi trước chú anh cũng thích đồ ngọt. 

Hôm nay Obito dở chứng không muốn đi xe nên anh và hắn đã đi xe buýt, đồ đã được gửi về nhà. Hai người đi dạo trên phố, đoàn người chen chúc lẫn nhau, cả thành phố nhuộm một màu cam đầy sinh động. 

Hình như đây là lần đầu Obito đi dạo phố, hắn ngó hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, khi hỏi tới thì lại giả vờ chẳng hứng thú.

“Này, anh bị đa nhân cách thật hả?” 

Vẻ mặt Obito khó diễn tả chớp chớp mắt nhìn Kakashi rồi giả vờ ngẫm nghĩ một hồi sau đó liền diễn như có một tính cách khác. Hắn đeo khăn choàng lên đầu, tay giả vờ cầm chai rượu, lảo đảo như người say, miệng cũng trở nên méo mó. Sau đó hướng về phía Kakashi đụng nhẹ một cái trực tiếp ngã xuống ôm chân khóc lóc ỉ ôi:

“Hu hu hu mọi người nhìn xem có người đánh tôi này! Đau chết tôi rồi, mau đền tiền, mau đền tiền!” Nói rồi lắc lắc chân anh như thật.

Mọi người xung quanh nhìn hắn rồi tưởng ăn vạ thật, xì xào đánh giá. Trước mọi ánh nhìn ấy, nếu như là Kakashi thường ngày đã căng thẳng tới cứng đờ, nhưng hôm nay anh chỉ biết cười. 

___

“Em nên cười nhiều lên”

“Nhiều chuyện” 

Đáp lại Obito xong Kakashi liền bận rộn với nồi cà ri đang sôi ùng ục, hơi nóng phả lên trên mặt tới ửng đỏ. Sốt cà ri màu nâu óng ánh, phần thịt mềm chỉ cần chạm nhẹ đũa là có thể tách ra đặt bên cạnh cơm trắng nóng hồi là một sự kết hợp hoàn hảo. 

Obito đưa vào miệng một muỗng cơm, không khô không nhão, hoàn toàn mềm dẻo. Nhai xong miếng cơm lại cho vào miệng miếng cà ri, thịt ngấm đều gia vị cắn một miếng toàn bộ hương vị đều được lan tỏa trong miệng đầy hài hòa, đâu đó còn có chút cay the the dễ chịu. 

Hắn mở tròn mắt cảm thán một câu rồi vùi đầu ăn, hết một miếng cơm là một miếng cà ri thơm lừng. Đã lâu hắn chưa nếm thử những bữa cơm như thế, lại còn từ chính tay Kakashi làm khiến niềm hạnh phúc trong Obito tăng cao, chỉ chốc lát đã chén hết sạch những gì trong bát. 

Uống một ngụm nước, bất giác mỉm cười. 

"Vui tới vậy à?" 

"Ừm, hôm nay vui lắm, ở bên em là vui cả ngày" 

Rồi hắn lại cười, hôm nay Obito thật kì lạ. 

___

Comment của cậu là động lực của tớ <3.

[ObiKaka - ABO] Sát Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ