Chương 1 - C9

829 119 12
                                    

"Chú ơi?"

Kakashi ngồi dựa lưng vào ghế, mắt hướng về cửa sổ. Còn Akumo đang nằm yên giấc trên giường bệnh. Nghe nói tình hình sức khỏe của chú mình đã tốt lên nhiều nên hôm nay anh tới thăm. Anh gọi chú nhưng không thấy trả lời.

"Con vô dụng lắm phải không chú, nếu không phải vì con chắc giờ chú đang hạnh phúc bên gia đình, Guy sẽ trở thành một người thành công, Yui sẽ không phải sống trong sợ hãi như vậy" Anh buột miệng.

Nói rồi anh im lặng, bỗng có một bàn tay gầy gò xoa lấy đầu anh. Chú đã tỉnh, đôi mắt chú vô hồn nhưng miệng vẫn mỉm cười ôm lấy đứa cháu của mình rồi vỗ lưng, luôn miệng nói 'Không sao, không sao'. Kakashi sững người, anh bật khóc ôm chặt lấy chú, anh nhớ đến hồi nhỏ lúc chú cũng cứu anh ra khỏi đống bùn đen như vậy, nhưng người thanh niên khi ấy giờ đã hao gầy, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo giống lúc xưa. Trong nước mắt, anh đã thầm ước rằng bản thân chẳng được sinh ra, hoặc tốt nhất là nên bị sét đánh chết. Cơ mà hình như Akumo biết điều đấy, chú kéo anh ra nhìn chằm chằm rồi rơi lệ, chú bảo:

"Kakashi phải sống, con phải sống với chú nghe chưa, đừng bỏ chú"

Trong vô thức chú nắm chặt lấy tay anh, lắc lắc đầu. Kakashi nhanh chóng gạt đi nước mắt, anh cố gắng nở một nụ cười đầy méo mó.

"Con phải sống chứ, con chỉ ước bản thân con có tiền, khi đó con sẽ mua cho chú một căn nhà thật to, sau đó tổ chức một lễ cưới thật linh đình cho chú, được không ạ?"

"Ừm ừm! Kakashi ngoan lắm" Akumo cười ngốc, chú vỗ tay.

Nhưng chỉ ngày vào tuần sau, bệnh viện báo cho anh rằng Akumo đang có ý định tự tử. Khi Kakashi tới nơi đã thấy chú ngồi ở trên lan can tầng thượng, hàng chục người vây quanh muốn ngăn cản nhưng chẳng ai dám lao vào. Từ sau bóng lưng chú, Kakashi thấy tay chú bế thứ gì đó được cuộn vải tỉ mỉ, đung đưa dịu dàng ân cần như đang bế lấy một đứa bé mới sinh. Akumo đang hát, chú hát những bài hát ru, giai điệu sâu lắng trầm ấm rất êm tai khiến ai cũng sững sờ, nhưng anh có thể nhìn thấy nước mắt chú đang rơi xuống. Rơi xuống cùng tiếng la hét thất thanh đầy tuyệt vọng, rơi xuống cùng đứa con của mình đi vào giấc ngủ tựa như lời bài hát.

Lúc nhìn tấm ảnh của chú trên bia mộ, Kakashi nhận ra rằng lần cuối Akumo tỉnh táo nhất là lúc chú bảo anh hãy tiếp tục sống.

Khi đứng trên lan can tầng thượng ấy, anh mới thấy quang cảnh trên bầu trời đẹp như thế nào. Mây thả mình trôi theo gió, người thả mình rơi khỏi tầng cao. Anh không muốn chết, cũng chẳng muốn báo thù, anh muốn tìm lý do để tiếp tục sống. Sống không mục đích thì sống để làm gì?

Obito cũng nói rằng anh vẫn muốn ngắm nhìn bầu trời, có lẽ thế thật.

Kakashi không muốn chết.

Tan làm, anh đứng ở trước cửa, hút lấy điếu thuốc từ một hãng yêu thích đã lâu rồi chờ đợi. Obito là người cuối cùng bước ra khỏi công ty, hắn nhìn thấy anh rồi chẳng nói gì, anh hỏi hắn:

"Một Omega lặn anh sẽ mua bằng bao nhiêu tiền?"

Hắn dừng chân im lặng một lúc rồi quay lại nhìn anh, từ tốn đáp:

"Bằng tất cả những gì tôi có"

"Tôi sẽ bán bản thân cho anh"

"Với điều kiện?"

Kakashi nhìn hắn rồi tiến sát lại gần, anh phả khói thuốc vào mặt hắn rồi từ từ nói:

"Anh sẽ phải trả lời thành thật tất cả những điều tôi hỏi"

Trong bóng đêm, Kakashi thấy rõ hắn đang nở một nụ cười nhẹ. Hắn tiến lại gần tay dập tắt đi điếu thuốc rồi hôn.

Obito kéo anh lại vào trong xe đầy vội vàng, vừa đóng cửa hắn đã mạnh bạo xé tan chiếc áo sơ mi mỏng. Ở trong cái không gian chật hẹp ấy Kakashi dường như đã bị bóp nghẹt thở, anh chỉ biết thuận theo cùng cơ thể hắn đung đưa theo tình dục. Pheromone tràn ra đầy ắp, mùi hương cay nồng bao bọc xung quanh. Mồ hôi cùng nước mắt ướt đẫm cả mái tóc bạc, những tiếng rên rỉ ái muội thay cho tiếng than khóc đau thương.

Anh ôm lấy cổ hắn, ôm thật chặt rồi khóc nấc lên. Hắn hôn lên mí mắt nhẹ nhàng rồi lau đi những giọt lệ ấy. Đau đớn, đau cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng giờ ngoài hắn ra, anh đã chẳng còn ai để dựa vào.

Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ nửa vời, anh thấy Obito đang đưa anh tới nơi nào. Anh hỏi, hắn chỉ bảo về nhà hắn.

Suốt cả chặng đường hắn im lặng, anh cũng im lặng. Cho tới khi bánh xe dừng lại, hắn cởi dây an toàn cho anh rồi bế anh vào nhà. Obito tắm cho anh, thay quần áo rồi đặt anh lên giường. Hắn ôm anh, dụi đầu vào hõm cổ nằm im. Lúc này Kakashi mới hỏi hắn:

"Sao anh lại mua tôi?"

"Vì tôi không muốn phải tự tay bắt cóc em"

Nói rồi hắn liếm lấy gáy anh, Obito thì thào:

"Lúc ở nhà hàng, cái cổ trắng ngần này đã có bao người muốn cắn đấy em biết không?"

"Anh cũng vậy còn gì?" Kakashi mặc kệ hắn mà đáp lại nhưng Obito chỉ im lặng một hồi sau đó trả lời "Tôi chưa đánh dấu em"

Kakashi có chút bất ngờ nhưng anh lập tức bỏ qua điều ấy mà hỏi tiếp:

"Guy đột ngột phát tình là do anh à?"

"Ừ"

"Trong ly nước?" Kakashi cười khổ rồi nhận được một cái gật đầu của hắn.

"Yui trở nên như vậy cũng do anh à?"

Lần này hắn không trả lời đúng vấn đề anh hỏi, hắn bảo:

"Không phải ai cũng tốt như em tưởng đâu Kakashi à"

"Anh đang tự nói chính mình sao?"

Không có lời hồi đáp.

Kakashi đã nhận ra tất cả từ khi Guy bị cục bảo vệ Omega đưa đi. Lúc ấy anh biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy kia rồi, Obito thậm chí còn chẳng giấu gì anh, hắn muốn để anh biết rằng chính hắn đã làm lên tất cả.

Hắn không phải giả vờ làm anh hùng, bởi vì điều đó là không thể. Kakashi biết rõ mọi thứ nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn, anh không làm được gì cả. Obito đã hoàn toàn nắm giữ anh, bởi hắn hiểu anh hơn ai hết.

Và giờ đây anh đã nằm gọn trong tay hắn.

-End Chương 1-

[ObiKaka - ABO] Sát Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ