Chương 1 - C3

1.1K 122 7
                                    

Bánh xe vali lăn trên con đường quen thuộc, dừng lại bên băng ghế dài. Vẫn là một cậu thanh niên, nhưng không còn điếu thuốc nào trong tay.

Kakashi chẳng biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, người người đều đã rời đi rồi để lại không gian tĩnh lặng của buổi tối. Làn da được gió lướt qua mềm mại dịu êm, nhưng sao gió nhẹ mà lòng lại nặng thế kia?

Anh cứ ngẩn ngơ ở đấy, tay cầm lấy một bao phong bì khá dày rồi ôm balo thật chặt. Trong lòng thật trống rỗng, anh chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn nghĩ gì, cứ thế ngồi ở đó mãi ngắm nhìn trời mây.

"Cậu gì đó ơi? Cậu muốn xem thử không?"

Một cái đầu gấu lớn che mất đi bầu trời, giọng nói trầm bị pha tạp, chú gấu đưa tờ rơi cuối cùng lên trước mắt anh.

Lúc này Kakashi mới chợt tỉnh, anh nhìn tờ rơi rồi ngước lên con gấu ấy.

"Có thuốc lá không?"

Chú gấu hồng ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn Kakashi rít từng hơi thuốc, xong còn đưa anh một chai nước.

"Cậu ngồi đây bao lâu rồi?"

"Không biết"

"Sinh viên mới lớn chán đời sao?"

"Anh chắc cũng phải khốn khổ lắm mới phát tới tận giờ này". Kakashi chỉ quay lại nhìn một lát rồi đáp.

Chú gấu cười khằng khặc rồi ngả lưng ngồi ở đó với anh mà chẳng nói thêm gì. Một điếu, hai điếu, rồi ba điếu, những điếu thuốc vơi dần đi vẫn chưa ngừng lại, nhưng người ấy vẫn ngồi với anh. Kì lạ thật, dù có bao nhiêu khói thuốc trong khoang phổi thì vẫn cảm thấy thật trống rỗng, cứ như thể sẽ bị màn đêm nuốt chửng mà chẳng hề hay biết, vậy mà có người kề bên tự dưng thấy bản thân không quá cô đơn.

Khi đã châm tới đầu thuốc thứ tư, con gấu từ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, nó chỉ tay lên bầu trời hỏi anh:

"Cậu thấy trên bầu trời có gì?"

Trăng? Kakashi trả lời nhưng chỉ nhận lại một khoảng im lặng. Phải mất một lúc lâu người ấy mới nói tiếp:

"Đúng vậy, trăng hôm nay thật đẹp, nhưng nó thiếu sao"

Nói rồi con gấu to lớn đó rời đi chẳng lời từ biệt, anh quay đầu nhìn bóng lưng nhân viên phát tờ rơi ấy rồi dụi đi đầu thuốc, đưa mắt về phía tờ rơi cùng chai nước ở trên ghế.

Lúc này Kakashi mới nhận ra rằng con gấu ấy không phải là một người phát tờ rơi vô tình tới an ủi, mà là một người có thể đồng cảm. Nó không ngồi đây vì anh, nó ngồi đây vì có nỗi buồn của chính nó.

Thế nào để được hạnh phúc, nó có phải thứ mà anh mong chờ không? Kakashi vẫn luôn hỏi bản thân mình câu đó. Mấy năm nay anh luôn cố gắng xoay sở tiền để học nốt đại học, giờ đây đã ra trường anh lại chẳng có nơi nào để đi. Không còn mái ấm để ở, ra đường lại còn gặp một thằng điên có lẽ ở cùng trường, cậu ta cứ đi theo anh nói mấy lời kì quái.

Nghe đâu đó cậu ta học không quá giỏi nhưng cực kì chăm chỉ, gia thế cũng chẳng phải tầm thường, tính tình dễ kết bạn với người khác, cực kì lạc quan. Ấy vậy mà đối với Kakashi chỉ là một thằng phiền phức chả hơn kém, thậm chí không có nhiều ấn tượng ngoài kiểu tóc của cậu ta.

[ObiKaka - ABO] Sát Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ