Chương 1 - C5

958 109 3
                                    

Máu chảy theo cánh tay mà nhọt giọt xuống nền đất, tiếng rên rỉ đau đớn của một người đàn ông. Lúc này đèn đường mới mở, Kakashi lập tức ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông trước mắt.

Là người sáng nay anh mới gặp. Kakashi hoảng hốt đỡ hắn ta rồi rút khăn tay quấn tạm vào vết thương, vẻ mặt hắn nhăn nhó khổ sở:

"Cậu cũng độc ác quá rồi đấy, may thay vẫn còn nhớ tôi"

"Nhà tôi gần đây, để tôi đưa anh về sơ cứu"

Kakashi thật lòng rất bối rối, máu trên tay hắn vẫn cứ chảy ra thấm đẫm cả khăn nên cả đoạn đường chẳng thể mở miệng nói được lời nào. Căn bản anh chỉ mới gặp người đàn ông này lúc sáng nay, đã vậy còn để lại ấn tượng không tốt cho lắm. Ai nghĩ rằng đêm hôm khuya khoắt tự nhiên có người không nói không rằng bám theo chứ.

Khi về tới nhà, Kakashi băng bó cho hắn mới biết hắn tên là Uchiha Obito mới chuyển tới gần đây sinh sống. Trùng hợp lại ở ngay trên anh một tầng, thế nên khi về tới nhà Kakashi cũng khá bất ngờ, nhưng vì áy náy nên anh vẫn kéo hắn vào nhà để băng bó vết thương. Lại một lần nữa, anh xin lỗi hắn:

"Thật lòng xin lỗi anh, nhưng mà tôi chẳng thể đền cho anh cái gì được"

Obito nghe đến vậy thì im lặng, hắn nhìn Kakashi đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết thương. Bỗng tay dơ lên định làm gì đó rồi dừng lại, hắn cười cười:

"Cậu không nhất thiết phải vậy đâu, dù sao cũng là do tôi dọa cậu. Như này đi, nếu sau này có việc gì cần cậu tôi sẽ nói"

Hai mắt anh sáng rực, vội đáp:

"Được, cảm ơn anh. Nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết hắn đã đứng dậy bước ra cửa rồi chào tạm biệt, Kakashi thấy thế cũng chẳng nói gì nữa mà để hắn đi. Dù sao nhà hai người cũng gần nhau, cơ mà anh quên hỏi hắn phòng bao nhiêu rồi.
Giống như vừa trút đi một gánh nặng nhỏ, Kakashi tắm rửa rồi nằm lên giường. Hôm nay anh không đói. Anh mở điện thoại lên gọi một cuộc có Guy.

Tình trạng bệnh của chú anh đang có tiến triển, chỉ là không hiểu sao vẫn chưa tỉnh lại. Viện phí thì tạm thời không phải lo lắng nhiều, cậu ta trả hộ anh rồi. Nỗi áy náy cứ liên tục quấn lấy Kakashi, tiền viện phí rất cao, cho dù anh có nhịn ăn cả tháng cũng chẳng thể trả đủ nên đã vay Guy. Vừa nằm một lúc anh đã bật dậy mở laptop làm việc, ngoài làm việc chính trong công ty, cuối tuần phục vụ bàn thì thời gian còn lại là thiết kế.

Sáng mai đi làm, Kakashi vẫn trong trạng thái lờ đờ thiếu ngủ ấy. Bỗng đây nghe tin quản lý cũ bị đuổi việc, tối nay lại phải đi ăn tiệc chúc mừng giám đốc mới nhận chức. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng tới nỗi anh vẫn chưa kịp hiểu thì gặp lại người quen - Yui.

Nàng bước vào văn phòng, Yui bây giờ đã khoác lên trên mình vẻ trưởng thành chững chạc làm anh chợt nhớ tới hồi xưa. Thế nhưng có vẻ nàng chẳng còn nhớ anh nữa, nàng cúi xuống chào anh như người lạ rồi ngồi xuống bên cạnh. Cũng tốt thôi, không nhớ gì là điều tốt nhất cho một mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

Cứ vậy trải qua một ngày dài ngồi trên văn phòng rồi ngồi bên bàn nhậu. Nói là tiệc chúc mừng nhưng chủ yếu là lôi nhau đi nhậu bét nhè, mà vô tình Obito lại ngồi cạnh anh. Kakashi hỏi:

"Anh làm ở đây?"

"Phải"

"Sao tôi không thấy anh?"

Hắn chưa kịp trả lời trưởng phòng đã sát lại, ông ta cầm lấy chai rượu rồi rót đầy ly của hắn và anh, gương mặt niềm nở, giọng nói đầy châm biếm:

"Kakashi, nghe bảo cậu không uống được rượu thì phải, có thật không đó? Tôi trông cậu như có thể uống hết tận mấy chai lận đấy"

Nói xong ông ta cầm lấy ly rượu đưa lên trước mặt anh, gương mặt đầy âm mưu chẳng rõ. Kakashi im lặng nghe ông ta nói mà chẳng phản biện điều gì, chỉ cười cười rồi nhận lấy ly rượu, một hơi uống cạn.

Trưởng phòng thấy thế liền vỗ tay cười rồi rót thêm rượu cho anh. Một ly, hai ly,... chẳng biết có bao nhiêu ly rượu đã trôi xuống bụng, cổ họng đắng chát, nhưng ông ta vẫn chưa ngừng. Kakashi lúc này đã có chút chóng mặt, anh mơ hồ nhìn ly rượu trước mắt định cầm lấy thì có người đã uống hộ anh.

Kakashi được đưa về nhà, tới sáng ngủ dậy mọi thứ cứ như một giấc mơ. Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Nhưng khi mở ra thì lại chẳng có gì ngoài một hộp sữa được để dưới đất. Bước lại vào trong phòng, không gian có một mùi hương nhẹ thoải mái mà anh chưa từng ngửi thấy, bản thân trên người lại mặc quần áo thường phục. Kakashi nhìn vào tờ lịch, hôm nay là cuối tuần. Trong đầu hàng vạn nghi vấn luôn xoay quanh, thế nhưng Kakashi liền cố gắng bỏ qua và cho rằng chính anh đã nghĩ nhiều. Nhưng không phải vậy, trên bàn có một bát cháo và một tờ giấy ghi chú.

'Nhớ hâm nóng đồ ăn'

Có lẽ là Guy tới thăm anh, định gọi điện cho cậu mắng vốn vì tự nhiên vào nhà anh thì bỗng một tin nhắn từ số lạ lập tức gửi tới.

[Dậy rồi thì mau ăn sáng đi, cậu chưa tỉnh rượu đâu]

Có thể là trò đùa của Guy, anh vẫn mong rằng khẳng định của mình là đúng cho tới khi Guy nhắn tin cho anh, nói rằng chú anh đang có tiến triển tốt.

Kakashi nhìn chằm chằm vào bát cháo sau đó định cầm lên đổ đi, bỗng một tin nhắn nữa lại tới, vẫn là số điện thoại ấy.

[Bát cháo không có độc đâu, ăn đi]

Kakashi nhìn bát cháo một lúc sau đó đặt lại xuống bàn, anh tắt hết điện trong nhà rồi kiểm tra mọi ngóc ngách nhưng chẳng phát hiện chiếc camera ẩn nào. Cố gắng giữ lấy bình tĩnh cho bản thân, anh lập tức chặn số điện thoại kia rồi đổ bát cháo ấy.

___

- Ra chap chậm mà độ dài ngắn hông phải lỗi do tôi lười đâu, tại mình hết cái để kể thôi 😔👉👈

[ObiKaka - ABO] Sát Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ