Chương 1 - C6

877 107 5
                                    

Có thể nói tính cách anh có phần đa nghi, nhưng bản thân là Omega khi gặp trường hợp đó cũng sẽ hành động như anh mà thôi. Thậm chí anh còn chẳng nhớ hôm qua ai đã đưa anh về nhà, nhỡ đâu là một gã Alpha nào đó có sở thích biến thái thì chắc chắn Kakashi sẽ bị đem đi bán cho lũ tư bản.

Anh ôm đầu nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu, sau đó lại một tiếng chuông cửa vang lên.

"Anh là Hatake Kakashi đúng không ạ? Đây là đồ ăn của anh"

"Nhưng tôi đâu có gọi?" Anh ngơ ngác nhìn người giao hàng nhưng họ chỉ mỉm cười rồi đáp lại.

"Có người đặt cho anh, họ còn để lại lời nhắn là nên ăn uống cẩn thận"

Rồi một tin nhắn từ số lạ khác lại gửi tới, nội dung như lần trước. Anh cầm lấy đồ ăn nhanh gửi tới rồi nhìn chằm chằm vào nó, có chút phiền phức.

Ngày hôm sau Kakashi vẫn đi làm bình thường, chỉ thấy Yui có đôi phần khác lạ, luôn tránh ánh mắt anh. Tới giờ nghỉ trưa đã có một hộp cơm để trên bàn của anh, ngó trái ngó phải cũng chỉ còn Yui ở trong phòng, anh tiến tới hỏi nàng:

"Yui à, cô không phiền nếu tôi hỏi cô điều này được chứ?"

Kakashi vốn nghĩ rằng nàng đã quên anh nên cẩn thận hỏi nhưng đáp lại anh là gương mặt có chút buồn của Yui. Nàng ngước lên nở một nụ cười trừ rồi đáp:

"Cậu cứ hỏi đi"

Giọng nàng cất lên vẫn nhẹ nhàng êm tai như ngày nào nhưng nghe sao vẫn có chút nặng nề. Kakashi mủi lòng.

"Cô có muốn... ăn trưa cùng tôi không?"

"Thật á!?". Nàng đứng dậy hơi lên giọng sau đó gãi gãi đầu cười rồi đồng ý. Kakashi không nghĩ nàng lại có hành động như vậy nhưng cũng chỉ cười.

Hộp cơm trên bàn bị anh bỏ lại mà xuống ăn trưa cùng Yui. Nàng ngồi đối diện anh, có lẽ là khó khăn cho việc bắt đầu một câu chuyện thế nhưng Yui đã lên tiếng trước.

"Kakashi à... cậu còn nhớ tớ không?"

"Còn". Anh không lưỡng lự gì mà đáp.

Mắt Yui sáng rực nhưng sau đó lại vụt tắt, nàng hỏi:

"Cậu vẫn giận tớ không?"

Việc gì phải giận? Anh định hỏi vậy nhưng nhìn Yui anh chẳng nỡ, chỉ lắc đầu.

"Hôm ấy tớ có chút bất ngờ nhưng không phải vì thế tớ tin cậu là người như vậy đâu! Chỉ là... chỉ là tớ không thể nói lời bênh vực cậu được..."

Vừa nói vừa khua tay rồi giọng lại nhỏ dần, Kakashi thấy nàng nắm chặt bàn tay lại như sợ anh sẽ không bỏ qua cho. Nhưng Kakashi chỉ cười cho qua.

"Không sao, tôi hiểu mà"

"Tớ xin lỗi" Yui ngắt lời anh

Kakashi im lặng, cảm giác ngày hôm ấy ra như thế nào anh còn chẳng nhớ thì sao nàng phải tha thiết cầu xin tha thứ tới vậy. Anh nhìn nàng rồi lại nở một nụ cười mỉm, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Yui.

"Không sao mà"

Kakashi biết rằng khi ấy không ai có thể lên tiếng giúp anh dù cho có là Yui. Anh hiểu điều ấy, anh có thể thông cảm cho họ. Đúng vậy, chỉ là có thể mà thôi.

[ObiKaka - ABO] Sát Bên NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ