Mạnh: Ai? Mà cậu đọc tin nhắn của tôi à? Như vậy là xấu lắm đó - Hắn gõ vào đầu Hồng Duy một cái đau điếngThề là Hồng Duy chỉ cần cao lên vài...chục cm nữa thôi là cậu sẽ khô máu với hắn liền!!
Duy: Bố đây không thèm!! Tại tin nhắn của mày tự tìm đến giác mạc của tao thôi nhé!
Hắn nhìn rồi cũng không nói thêm gì nữa, cầm điện thoại lên đọc qua tin nhắn. Mặt hơi trầm ngâm một lúc rồi bỏ ra ngoài
Ngay dưới sảnh khách sạn, có một cô gái khoảng tầm 23 tuổi hoặc nhỏ hơn, nhìn cô ta rất xinh đẹp, mấy tên đồng đội đi ngang đều tấm tắc khen ngợi
Cô gái: A! Anh Mạnh!!
Mạnh: Quỳnh Chi sao? Em đi đâu qua đây?
Quỳnh Chi? Hm, đó là em gái của anh. Đỗ Quỳnh Chi, 22 tuổi. Em gái ruột luôn đấy nhé! Cô theo dì vào Sài Gòn trong lúc anh theo tập bóng đá nên 2 anh em ít gặp nhau từ đó, điện thoại cũng mất liên lạc nhau...
Chi: Em tìm mãi mới đến được đây đó, anh thì hay rồi, có bao giờ nhớ đến cô em gái này đâu!!
Mạnh: Rồi rồi, nay lớn thế cơ à?
Chi: Không những lớn, đây còn xinh nhé
Mạnh: Đến thăm có gì cho anh trai không đấy?
Chi: Em mang ít đồ cho anh nè - Quỳnh Chi lôi trong túi ra 2 chiếc túi màu đỏ, thuận tay đưa cho anh một cái
.
.
2 anh em chào nhau, cô cần đến nhà bạn. Anh tay xách chiếc túi màu đỏ, đi lên phòng vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Đã rất lâu rồi anh không gặp Quỳnh Chi, giờ cô bé lớn quá!Hắn ngồi xuống giường, trầm ngâm nhìn món đồ trong túi mà em hắn đưa cho...là len và một số dụng cụ đan? Em hắn điên cmnr! Ai đời lại cho anh trai đan len?? Nghĩ là thế, thanh niên chui ra ban công ngồi, bật video hướng dẫn đan rồi bắt đầu thực hành. Trông hâm vc ấy, để mấy thằng như Văn Thanh mà thấy cảnh này anh có nước chui xuống đất!!!
Duy: Mày đang làm cái đeos gì vậy Mạnh? - Hồng Duy trưng ra vẻ mặt bất mãn nhìn người đàn ông mét 8 kia đang còng lưng đan len
Mạnh: Tao đan khăn choàng cổ?
Duy: Trời Hà Nội nắng nóng 39-40° mày ngồi đây đan khăn cho chó đeo à? Điên cmnr!!
Hắn có vẻ nhận ra điều gì đấy sai sai ở đây, gom đống len lại vào túi rồi quyết định bấm gọi cho Quỳnh Chi
Chi: Gì đấy
Mạnh: Mày đưa tao mấy cuộn len là ý gì?
Chi: Ủa sao lại len? Em gửi bánh cho anh với bạn cùng phòng ăn mà:))
Mạnh: Khùng hả Chi? Một đống len nè
Chi: Hơ, vậy em đưa nhầm ấy!!
Mạnh: Thôi dẹp đi!!
Hắn bực mình ngắt máy, việc đầu tiên là phải chặn mồm cậu lại. Chuyện này mà lan ra ngoài thì nhục chết luôn!!
.
.
*Reng~ cuộc gọi đến từ Mommyy*Mạnh: Con nghee
Mẹ M: Bao giờ mày định có người yêu thế Mạnh?
Mạnh: Yêu đương gì mẹ!!! Giờ con đang tập trung cho sự nghiệp
Mẹ M: Sự nghiệp của mày là mấy cô em gái mưa à?
Mạnh: Thì con đang tuổi ăn tuổi chơi, yêu đương làm gì trời
Mẹ M: Thôi, mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt rồ...
Mạnh: Mẹeee
Mẹ M: Hay mày muốn bố ép mày về lấy vợ?
Mạnh: thồii để con xem mắt
Mẹ M: à mà...mẹ thấy mày lâu quá không có bạn gái nên mẹ nghĩ mày không có hứng thú với nữ giới, đợt xem mắt này là...con trai nhé!! - nói dứt câu mẹ hắn tắt máy không để thằng con trai kịp nói câu nào cả.
Vậy là hắn sắp phải đi xem mắt? Hắn sắp phải có bạn gái? Hắn sắp phải cưới vợ? Sắp có con? Ôi trời hắn đang nghĩ cái gì vậy không biết, chỉ là một buổi xem mắt thôi mà đã nghĩ đến chuyện có con rồi cơ á? Nhiều khi thấy anh như thằng hâm ấy:))
______________________
End chap:))
Có ai chưa đọc fic kiaa của tớ hong taa? Chưa biếc thì qua đọc ii nho:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?
HumorChẳng phải từ đầu đến cuối, người làm tôi bận tâm vẫn luôn là em sao? Chalih_152