Ngày 1. Tránh ra!

1K 57 5
                                    

Mạnh: Này nhóc con, đây là nơi tập trung của đội tuyển, con nít không được đi lung tung đâu - Duy Mạnh vỗ vỗ đầu tên nhóc đứng trước mình nhẹ nhàng nói.

Thấy người trên không có động tĩnh gì hắn thản nhiên gõ vào đầu nhóc một cái rồi thẳng tay đẩy cậu ra khỏi hàng

Mạnh: Trẻ con người lớn nói phải nghe, ra với mẹ đi em

...: Nhóc cái mả cha mày! - Thanh niên đằng trước bực bội lên tiếng

Mạnh: Vãi, con khỉ biết nói chuyện kìaaaa! - Hắn la toáng lên, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ

...: Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy! - Cậu nhảy đến đấm vào bụng anh.

Hoá ra cái "nhóc" mà duy mạnh giảng dạy đạo lí nãy giờ chính là Hồng Duy, quân của HAGL được triệu tập lên tuyển. Nghe danh cậu đã lâu, giờ mới được gặp ngoài đời. Nhìn cậu nhỏ bé lọt thỏm giữa bầy cao cổ toàn m8. Đứng với hắn thì đúng là tới nách

Xuân Trường: Thôi! 2 cái đứa này làm gì mà ầm ầm vậy - Xuân Trường đi đến cản thẳng em cùng đội lại chứ không nó sẽ cắn chết thằng Mạnh mất

Duy: Anh!!! Nó đẩy em đó, em không có sai à nghen!

Mạnh: Ai mượn ông nhỏ con quá làm gì? Xem đi, đứng chưa tới nách tôi nữa đây nè - Hắn đưa tay quơ quơ trên đầu cậu chứng minh lời mình nói là có căn cứ

Duy: Tao như nào mặc kệ! Mày là quản lý an ninh hay gì mà dám đuổi người khác ra khỏi hàng? Mai mốt tao mà làm chủ tịch liên đoàn bóng đá tao đuổi mày luôn! - Cậu xù lông lên chửi hắn. Cậu nghĩ vậy là hắn sẽ sợ nhưng...Trong mắt hắn chỉ là một con khỉ đang tức giận mà thôi.

Mặc cho cậu vẫn đang buông lời chửi bới, hắn vẫn trơ mặt ra nhìn cậu, đối với hắn thì con người trước mặt vô hại và tỉ lệ đánh thắng cậu là 0%, cỡ như cậu hắn búng một cái là lăn vòng tròn rồi.

Xuân Trường: Thôi anh xin chúng mày, stop được rồi đấy. Nhức hết cả đầu!

Đội trưởng là cha là mẹ, cậu không dám cãi lời ông anh mắt bé này đâu. An tĩnh đứng lại vào hàng để chờ danh sách xếp phòng. Bỗng có một đám đông là fan hâm mộ của Duy Mạnh chạy đến, nào là xin chữ ký, chụp ảnh rồi còn tặng quà đủ thứ.

....: Anh ơi cho em xin chữ ký

....: Cho em nữa!!
.
.
Đám đông nháo nhào hết lên, đang kí giữa chừng thì bút có lẽ tắc nên không ra mực nữa. Anh quen tay vẫy vẫy vài cái rồi thử mực vài cái ở mặt phẳng kế bên và...

Duy: ÁAAAAAA. DM THẰNG MẠNH!!!

Duy Mạnh quay đầu sang nhìn thì đã thấy thanh niên đứng cạnh xù lông, tư thế sẵn sàng lao vào sáp lá cà nếu anh không có lời thanh minh... Đúng vậy, hắn đã vệt mực vào chiếc áo trắng tinh hôm qua cậu vừa mua với giá hàng triệu đồng!!

Duy: Mày nhờn với tao à Mạnh? Đừng có ỷ to con rồi muốn làm gì thì làm nhaaa!

Mạnh: Chỉ là chiếc áo, có cần làm quá vậy không? Tôi đền cậu chiếc khác là được chứ gì?

Duy: Dm nhìn mặt bố mày giống thiếu tiền lắm à? Có tin là bố lấy tiền lãi bán son đập bộp bộp vào mặt mày không cái thằng dở hơi kia!?

Mạnh: Không thiếu tiền thì đi mua chiếc áo khác đi, việc gì phải đứng cãi nhau với tôi?

Duy: Mày...! Mặt dầy vừa thôi!! Làm sai còn không biết xin lỗi? Cô giáo trước đây để mày thất lễ thế à?

Mạnh: Hừ, xin lỗi - Hắn bất lực đá mắt sang chỗ khác rồi nói lời xin lỗi kèm theo thái độ bất cần và thách thức người đối diện

Ôi mẹ ơi! Sao trên đời lại có loại người ngang ngược như hắn ta vậy? Sao ông trời sinh ra cậu lại còn đẻ thêm hắn? Cậu phát điên mất thôi!!

Xuân Trường: Có danh sách chia phòng rồi đây!! - Xuân Trường hô to

608 - Minh Vương / Xuân Trường
309 - Văn Toàn / Ngọc Hải
214 - Đình Trọng / Tiến Dũng
....- Trọng Đại / Văn Đức
....
....
....
117 - Hồng Duy /.... Duy Mạnh

Duy/Mạnh: Em không đồng ý! - Đồng thanh

Duy: Vãi, đừng có bắt chước tao dm

Xuân Trường: Thồiii! Không ý kiến, phản đối vô hiệu. Anh em đến lễ tân lấy thẻ phòng như danh sách trên nhé
.
.
Anh và cậu cùng lết lên phòng, đương nhiên là với tâm trạng không vui vẻ gì rồi...

Duy: Mày ngủ ngoài kia - cậu chỉ tay ra phía ban công

Mạnh: Cậu lên cơn à? Phòng 2 giường mắc gì tôi phải ra đấy nằm?

Duy: Tôi cần 2 giường đấy thì sao?

Mạnh: Ngang ngược vừa thôi chứ? Không nằm được thì vào tolet mà ở !!!

Duy: Nhưng mà giường này bé quáaa, tôi nằm không đủ huhuhu - cậu bắt đầu giở trò làm nũng

Mạnh: Chịu, đây chỉ có thế thôi, xuống đất mà nằm cho rộng nhé!!

Duy: Hay mày ghép 2 giường lại đi? Tao cho mày nằm 1 phần 4 ok không?

Mạnh: Đéo nhé! Cậu ăn gì khôn thế? Mơ đi nhóc!!

Duy: Nàyy, thôi ghép lại đii nằm cho thoải mái. Nha~ nha~ nha? - Hết trò, cậu đánh đu trên người hắn hòng làm trò năn nỉ ỉ ôi

Hắn cũng đến chịu với con khỉ này, đành theo ý nó vậy...
.
.
Quằn quại với 2 chiếc giường một lúc, đến khi xong thì cũng đã 11 giờ đêm, họ phải đi ngủ để đảm bảo sức khỏe tập luyện cho ngày mai

Duy: Mày nằm xích ra kia! Đừng có lợi dụng đêm khuya sàm sỡ tao nghe chưa!!

Mạnh: Xì
.
.
3 giờ sáng...

Duy: Áaa! Biến tháiii!!

Mạnh: Cái mẹ gì nữa?

Duy: Mày...mày...đụng chạm cơ thể taoo

Mạnh: Dm mày nằm lăn qua đây còn kêu tao đụng chạm? Cút về bên kia mau lên!!

Ngày đầu đụng mặt của hắn và cậu diễn ra như vậy đấy. Cùng đón xem ngày thứ 2 sẽ ra sao nhé?



__________________
End chap eyyy
Fic này viết trong khi tớ đang chờ fic cũ lên view:))
Vote cho vợ vtoan đeee mn 🐸💗

[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ