Duy: hàng...hàng của mày ở đàng kia, ra lấy đi!! - Hồng Duy thẹn đỏ cả mặt, đạp Duy Mạnh ra khỏi cái thế ngại ngùng này rồi giấu mặt vào con khỉ bông
Mạnh:...- Đeos biết tại sao mà tim Đỗ Duy Mạnh đang đập nhanh hơn bình thường, mặt cũng có xu thế đỏ hơn chút. Cơ mà...rõ ràng là nhà nội các người chủ động tiếp cận người ta trước, MẮC GÌ NGẠI?
Duy: 70 triệu, quý khách chuyển khoản hay trả tiền mặt?
Mạnh: Dm mày bán hàng hay trấn lột?
Duy: Hàng đã đóng, đơn cũng đã in, ai mượn mua không hỏi giá?
Mạnh: mày!!!
Duy: Số tài khoản trên tường, anh chuyển lẹ nha^^
Mạnh: Tao không đồng ý! Giết người ấy mà có 70 triệu cho mày
Duy: Ơ hay thẵng nhãi này, ib đặt hàng của shop người ta giờ nói không lấy là như nào?
Mạnh: tao trả hàng!
Vậy là Duy Mạnh ngậm ngùi ra về, thề là anh cay lắm ấy mà không làm gì được con khỉ ấy!!! Nhà ngoại coi dạy lại con khỉ ấy đii nhéee!
.
Hôm nay Hà Nội mời các anh em HAGL đi ăn một bữa, cũng chỉ có mấy thanh niên trên tuyển thôi ấy mà, à có thêm một nhân vật đặc biệt chính là anh Lương nhée!
Để Duy kể cho mọi người nghe nè
Nghe các anh bảo là đội Hà Nội mời những đứa còn ở lại thui, thật ra thì mọi người ở lại gần hết!! Tại vì clb cho nghỉ dưỡng nên chúng mình quyết định ở lại đất Hà Nội ăn chơi chứ về lại Gia Lai thì chán lắm.
8 giờ 30 phút sáng, hôm nay đi ăn với mọi người...với cả Duy Mạnh nữaaa! Nên mình mặc quần áo khá chỉn chu, xịt một chút nước hoa cho thơm nữa, chả hiểu tại sao mình phải điệu vậy luôn
Anh Trường và một vài người như Văn Toàn, Minh Vương lái xe đến đón mình đi cùng. Ăn ở cái quán gì mà nằm tuốt trong hẻm nhỏ, mấy thằng kia chắc cũng bị khùng!!
Vào bàn ăn, bằng một cách thần kỳ nào đó mà mấy thanh niên kia đã sáp vô nhau theo đôi theo cặp, ủa vậy tôi thì sao?? Có ai thấy Di Di không vậy?
Lương: Duy ngồi với anh nè! - Thấy mình đứng đật mặt ra, anh Lương mở lời kêu mình lại ngồi cùng.
Thật ra thì...mình không muốn ngồi chung với anh í đâu, mình biết anh Lương có tình cảm với mình cách đây mấy tháng trước và mình cũng đang cố tránh mặt anh, mà thôi kệ đi, chỉ là ngồi cạnh để ăn thôi mà
À quên nói, kế bên mình ngoài anh Lương còn có một tên mặt giặc nữa đấy. Ai á? Đỗ Duy Mạnh chứ ai:))
Thế mà hôm nay tên ấy chả thèm đôi co với mình, vì sao ư? Vì nó đang bận dan díu với Chọng Chần rồi!!! Chả hiểu ông Tư kiểu gì, ngồi cạnh bên mà để cho người yêu xà nẹo với người khác. Mình mà là người yêu của Mạnh thì mình sẽ không bao giờ để chuyện ấy sảy ra đâu.
Ớ? Sao mình lại nghĩ mình là người yêu nó vậy? Chê!!!!
Mà sao tự nhiên mình thấy khó chịu vậy? Ghen sao? Ais làm gì có chuyện đó. Nguyễn Phong Hồng Duy này cho dù có thích con trai thì cũng là một anh đẹp chaii 6 múi chứ không phải tên...ơ mà Đỗ Duy Mạnh cũng đẹp trai, cũng có 6 múi mà...? Dcm thôi dẹp đi!!
Mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia thì đồ ăn cũng đã lên hết, thử lướt mắt một vòng xem mấy tên đồng đội như nào thì...đập vào mắt mình là tên gấu béo đang ôm chặt lấy cánh tay của JAV boiz, bạn đang nghĩ đó là ai đúng hơm? Là tên Huy Cục Súc với anh Nhô nhà mình ấy!!Kể cũng lạ, bình thường anh Huy có bao giờ chịu yên mồm đâu? Không khịa thằng này thì cũng chửi thằng kia, vậy mà bây giờ ngồi yên ngoan ngoãn để anh Tuấn Anh đút thức ăn cho, haiz yêu vào nó thế!!
Mạnh: Ăn nem rán thử đi, ở đây làm món này ngon lắm ấy
Câu nói của Duy Mạnh cắt mgang dòng suy nghĩ của mình, gì? Tên này gắp thức ăn cho mình sao? Tự nhiên lại thấy vừa lo vừa vui:)) Mình vui vì sao mình cũng không biết nhưng mình lo vì sợ nó đã hạ độc vào món nem này rồi mới gắp cho mình!!
Trọng: Sao bồ Mạnh hong gắp cho em mà gắp cho Duy??
Mạnh: Ông Tư ngồi đấy làm cảnh hả?
Tư: Hả? Ông vừa kêu tôi à?
Mạnh: Tư Ngơ lo chăm bồ đi, con cáo nhà ông sắp thành tinh rồi đấy
Mình phì cười, thôi mặc kệ, ai làm gì thì làm. Mình bận tận hưởng mấy món đồ ăn trên bàn rồi. Bai bai mấy chị nhà ngoại, Di ăn đâyyy
__________________
End chap.Eww fic này như kiểu kéo lại tâm trạng của Chanh sau khi viết fic "Đến Vì Em Và Ở Lại Vì Em" ấy=)) fic đấy giờ buồn vãi luôn!! Thôi mình hứa sẽ ngọt ngàooo không có SE OE rìii đâu🐸🍋
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?
MizahChẳng phải từ đầu đến cuối, người làm tôi bận tâm vẫn luôn là em sao? Chalih_152