/không biết mắt mũi thế nào mà đặt liền 2 chap 32:))/
.
Sau màn cầu hôn đầy bất ngờ và hạnh phúc của Mặn Gắt dành cho Khỉ con thì hôm nay, Nguyễn Phong Hồng Duy đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Thật ra là Duy Mạnh đã đề nghị thuê dịch vụ cho khoẻ, nhưng Di Di nhà anh nhất quyết không chịu, cứ thích tự mình lên kế hoạch, tự mình set up mọi thứ cơ!!
"Mọi người cứ bảo em rảnh, rảnh gì mà rảnh? Người ra bận muốn chết!! Ai mà không muốn ngày trọng đại của mình diễn ra tốt đẹp ạ??"
Mạnh: Vợ anh làm gì thế?
Duy: Xì, anh vào giúp em chọn mẫu thiệp đi aa
Mạnh: Chọn đại một mẫu là được ấy mà
Câu trả lời hết sức phật ý em nhà. Nghĩ gì mà dám phun ra từ chọn đại chứ?
Duy: Á à, anh cưới tôi cũng là chọn đại chứ gì? Thế thì tôi chọn đại theo ý anh
Mạnh: Thồiiiii, em chuẩn bị đi, anh đưa đi chọn áo cưới nhé?
Tóm lại là Duy Mạnh rất nhức đầu với con khỉ nhỏ, nhưng biết làm sao được? Cầu hôn người ta trên sóng truyền hình giờ không lẽ phủi bỏ
.
.
.
Ngày cưới của chúng mình được chuẩn bị rất tỉ mỉ và hoành tráng. Từng chi tiết nhỏ đều được anh xem xét kĩ lưỡng rồi mới duyệt. Tớ chờ ngày này lâu lắm rồi đấy, ờ thì...ngày chính thức "trao thân" cho Mạnh!!
Đêm qua mình háo hức đến mức không ngủ được, Mạnh vì thế mà cũng chẳng dám chợp mắt. Bọn mình ôm nhau và cùng luyên thuyên về những ngày đầu đã gặp mặt nhau như thế nào, lần đầu tiên mình về ra mắt nhà anh ra sao, buổi date đầu tiên là ở quán nào. Cứ thế cho đến sáng, ấy vậy mà mình và anh chẳng có chút dấu hiệu gì là mệt mỏi, đúng là sức mạnh của tình iu!!!
.
Hôn lễ diễn ra rất tốt đẹp, các anh em, đồng đội tuy ở xa ơi là xa vẫn cố gắng thu xếp để bay ra Hà Nội dự đám cưới của mình và anh. Ngoài mấy thanh niên mở mồm ra là khịa như Văn Thanh hay Văn Toàn ra thì mọi thứ đều hoàn hảo! Cánh nhà báo đã đến từ rất sớm, chực chờ ở cổng trung tâm tiệc cưới để tác nghiệp, Mạnh chỉ cho các anh chị vào chụp ảnh lúc đón khách thôi, anh bảo muốn riêng tư gì gì ấy
Thanh: Eo ơi hôm nọ Mạnh vừa bảo yêu tao sao hôm nay cưới thằng khác thế - Văn Thanh vừa nói giọng mỉa mai vừa nũng nịu
Duy: Mạnh?
Thanh: á ui - Công chúa vung tay đánh vào gáy tên nô tì nhiều chuyện của mình một cái khiến nó la lên
Phượng: Về nhà bố xử mày sau.
Huy: Eo ơi, đám Gia Lai bọn mày định làm loạn chỗ này à?
Nhô: Không, "đám Gia Lai bọn mày" đang đi cùng em đây mà? - Tuấn Anh chậm rãi trả lời tên gấu béo nhà mình, câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng trực tiếp làm Đức Huy câm nín
Mạnh: Uầy, xem ra phải nhờ anh Nhô xuống Hà Nội dạy lại Huy rồi
Huy: Hừ, mày cùng nhà tao đấy con ch...- lời chưa kịp phun ra khỏi mồm đã bị cái nhìn của Tuấn Anh làm trôi tuột vào trong
Huy: Mệt quá, thích bênh thì đi mà yêu chúng nó đi! - Đức Huy lườm một cái, trực tiếp hất tay ra người bên cạnh ra
Nhô: Ơ Huy, Anh xin lốiiiiii
Duy: Eo, anh Nhô mà cũng có ngày này á
Nhô: Người nhà mình, không dỗ chả lẽ để thằng khác dỗ mất - Tuấn Anh cười xoà, chỉ kịp để lại một câu rồi chạy theo người kia
Toàn: Nhìn là biết giàu...
Hải 03: Ừ đấy, 2 đứa này về với nhau thì tiền để đâu cho hết nhỉ?
Duy: Anh Hải đừng có kiếm chuyện!!
Mạnh: Tiền đâu mà để!!!
7 giờ 00 phút
Hồng Duy vừa phải đạp bọn loi nhoi kia vào trong hội trường để cử hành hôn lễ, nếu không ép chắc bọn nó đứng lảm nhảm ngoài đây hết giờ mất!! Chưa kể, Toàn Tạo đã phải chụp đi chụp lại bức ảnh check in chỉ vì "Eo ơi mày chụp kiểu đéo gì mà trông ít tóc thế?"
Sau tiếng đếm của MC, cánh cửa to lớn mở bật ra, Duy Mạnh chậm rãi dắt tay em tiến vào lễ đường. Những cánh hoa tươi được trải dọc 2 bên thảm
Đỗ Duy Mạnh trước mặt tất cả mọi người, trao cho em nụ hôn ngọt ngào. Vị ngọt của tình yêu mà anh đã gửi gắm cho em, hoà vào tiếng vỗ tay của mọi người, Hồng Duy rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Không phải bàn, đêm nay em là người hạnh phúc nhất!
.
- Mẹ mày!!! Hoa của tao!!
- Đừng có chen dm!!
- Nhường hoa cho em!!!
- Bọn loi choi này tránh ra coi!!
- Á UII CÔNG CHÚA!! NÓ GIẪM VÀO CHÂN EM!!
Duy: Khiếp, đứng ngay hàng thẳng lối anh mới ném được
Hải: Mày anh với ai?
Duy: Xì, em đếm nhé
1
2
3
Bó hoa thuận lợi nằm gọn trong tay Lương Xuân Trường
Thanh: Mắt thì bé mà bắt chuẩn gớm nhỉ
Toàn: Phải mở mắt bao nhiêu độ thì mới bắt được đây?
Lương Tổng chẳng thèm đoái hoài gì đến đám nhóc đang lải nhải, tiến đến Minh Vương. Chàng béo vẫn đang mải ăn nốt bát bún ngon lành. Anh quỳ xuống, đưa bó hoa trước mặt em
Trường: Ừ...Vương đồng ý gả cho anh không?
Vương: Không bao giờ!! Em không bao giờ từ chối Trường cả!!
- Lại còn làm giá, CƯỚI THÔI!!!!
_______
End chap và sắp tới sẽ là end fic🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?
HumorChẳng phải từ đầu đến cuối, người làm tôi bận tâm vẫn luôn là em sao? Chalih_152