Vì xớn xác lên Hà Nội trước lịch 2 ngày nên Hồng Duy không thể làm thủ tục nhận phòng khách sạn được mà phải tìm một khách sạn khác để ở
Mạnh: Cần gì đi đâu? Về nhà anh
Duy: Điên à, nhà anh còn 2 bác nữa mà
Mạnh: Thì về ra mắt, mẹ anh có lạ gì em đâu? Mẹ em với mẹ anh còn thân nhau từ trước ấy
Duy: Thôiii, ngại lắm
Mạnh:/chụt/ - một cái hôn đáp thẳng đến cánh môi Hồng Duy
Duy: Dm đây là giữa đường đấy Mạnh!!! Anh mặt dày thí chớ, còn lôi kéo em theo làm gì??
Mạnh: Thôi, về nhà anh ở! - Duy Mạnh nói xong vác Hồng Duy lên vai bỏ vào xe ô tô
Cơ bản là người nó bé quá, anh nhấc lên một cách dễ dàng
Duy: Mạnh!! Em đã nói rồi, em ở khách sạn là được. Ai lại đến nhà anh ở?
Mạnh: em buồn cười, nhà anh gần đây không ở lại đòi thuê khách sạn. Hay em chê nhà anh?
Duy: Này!! Em không có ý đó. Nhưng mà...
Mạnh: Không nhưng. Đến nhà anh ở coi như ra mắt bố mẹ luôn
Hồng Duy phụng phịu nhưng chẳng có cách nào từ chối anh nên đành thôi.
.
Mạnh: Mẹ
Mẹ Lan: Ừ con, về rồi vào ăn cơm nhé
Duy: Con chào bác ạ!
Mẹ Lan: Ô Duy à cháu? Thằng Mạnh! Đưa bạn về sao không báo trước để mẹ nấu ăn?
Duy: Dạ thôi không sao ạ, cháu ăn gì cũng được mà
Mẹ Lan: Không được, mấy món thừa để thằng Mạnh nó ăn. Duy chờ bác vào kho thịt cho nhé! 10 phút thôi!
Mạnh: nhất em, mẹ chưa bao giờ nấu cơm quá bữa đâu - Thanh niên nào đấy đang ganh tị ra mặt
Duy Mạnh ra xe xách cái vali của cậu tiến vào nhà
- Bố ạ!
Bố Thuy: Sáng giờ đi đâu mất tăm vậy
Mạnh: con ra sân bay đón bạn ạ. Đây là...
Bố Thuy: Ơ Hồng Duy à cháu, bác hâm mộ cháu lắm đấy!! - Bố chạy lại ngắm nghía cậu
Mạnh: Ơ bố!!! Con trai bố cũng là cầu thủ này, sao bố chả bao giờ nói hâm mộ con vậy?
Bố Thuy: Nói nhiều, xuống dọn cơm mời bạn ăn đi! - ông quát Duy Mạnh và kéo cậu ngồi xuống ghế
Rốt cuộc ai mới là con ruột đây?
Sau khi ăn cơm, anh lên nhà uống nước với bố mẹ
Mạnh: Bố mẹ cho Duy ở lại 2 ngày nhé, bên khách sạn hội quân không cho em ấy check in sớm
Bố: ừ ừ, ở lại cả năm cũng ok luôn
.
Chiều chiều, anh dắt cậu đi dạo.
Mạnh: Duy thấy ở nhà anh có thoải mái không?
Duy: Thoải mái lắm, 2 bác nhiệt tình ghê lun. Có khi anh sắp bị đuổi rồi đó
Mạnh: hứ, nếu bị đuổi anh sẽ mang hết những gì thuộc về mình! Mang cả em theo nữa
Duy: Mắc gì mang em theo?
Mạnh: Vì em cũng là của anh - anh đứng lại, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng
Duy: Xì, sến quá cha!!
Mạnh: này dm, đúng kịch bản là mày phải quay sang hôn tao chứ??
Duy: sao bố phải hôn mày?
Mạnh: Ăn nói ngọt ngào một tí thì chết à??
Duy: ừ
Mạnh: Cái đồ ngang ngược!! - Duy Mạnh nói xong thì cong mông chạy, đứng lại có mà Hồng Duy băm anh ra mất thôi
Hồng Duy cũng cật lực đuổi theo sau. Đuổi đến ngã tư thì không còn thấy dấu Duy Mạnh nữa, cậu nhắm mắt lại, chạy đại theo một hướng. Tuy nhiên càng chạy càng thấy mọi thứ tối dần. Gần nhà anh có một cánh rừng khá rộng, cậu nhớ anh từng kể về nơi này.
Chết m*, hình như là lạc rồi! - Hồng Duy nghĩ thầm trong bụng. Vừa hoang mang vừa sợ. Lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Không thể gọi cho anh vì hiện tại điện thoại cậu không có sóng
Duy: Chết tiệt!
Trời càng ngày càng tối, cậu không thể hình dung ra đường về. Ở nơi đây thì chắc chắn không có thú dữ hay một thứ gì đấy có thể tước mạng sống của Duy được nhưng mà... Thứ nó sợ là bóng tối và âm anh xào xạc của lá cây kìa
Cậu bật đèn pin điện thoại lên, bắt đầu lần theo đường mòn. Trời bắt đầu đổ mưa. Một hạt, hai hạt, mưa ngày càng lớn, những đợt mạnh làm cậu rét run lên được
Duy: Mạnh ơi...em không đùa nữa đâu...anh đưa em về đi mà...Áaaaaa
____________________
End chap
Dừng ở đây cho gây cấn=)))
Vote và cmt để có chap mới 🐸🍋
Mình khong định nói nhung mà Chanh đã lập fb để làm quen với mọi người gòii.
Add fen đeee
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080203285698
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?
HumorChẳng phải từ đầu đến cuối, người làm tôi bận tâm vẫn luôn là em sao? Chalih_152