/ Ở fic của tớ, các anh vẫn ở clb cũ, Hồng Duy vẫn ở đội bóng phố núi và các đồng đội cũng vậy nên đừng thắc mắc nhoéee. Với cả tất cả sự kiện đều là ảo thui/—————
Đợt này cả 2 đều rất bận, cũng đúng thôi, đang trong mùa giải mà nhỉ.
Tối nay HAGL sẽ gặp chủ nhà Hà Nội FC. Cả đội đã bay ra Bắc để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng. Hồng Duy chẳng được đi ra ngoài khách sạn quá lâu, lịch tập cùng đội khiến em phải ngộp. Hôm qua khi vừa xuống sân bay, Duy Mạnh đề nghị đón em đi riêng nhưng các thầy nhất quyết là "Không"
Tin nhắn từ "Mạnh của Dii"
McD: Em đang trên phòng à
Em Dii của anh Mạnh: Em định đi ăn ngay đây
McD: Giờ này còn chưa ăn. Xuống sảnh đi, anh đèo đi kiếm gì bỏ bụng
.
Duy: Trước giờ bóng lăn mà dám lén đi chơi riêng với đối thủ, xem ra Hà Nội FC quản anh không nổi rồi
Mạnh: Anh chẳng thèm đi với đối thủ, anh đường đường chính chính đi với vợ anh nhé
Duy: Xì, ai là vợ anh?
Mạnh: Ờ nhỉ? Chắc cô gái xinh đẹp nào đó...
Dứt câu, Duy Mạnh ngay lập tức nhận được cái lườm sắc lẹm của Hồng Duy. Đáng đời, đi với em còn dám gái với gú!!
Mạnh: Em muốn ăn gì?
Duy: Gì cũng được, tuỳ anh
Mạnh: Vậy anh ăn...em nhé? - Anh ghé sát vào mặt em nhà, trưng ra bộ mặt đê tiện khủng khiếp
Duy: Vô sỉ!! Bún chả, mau đi ăn bún chả
Mạnh: Ngay từ đầu như thế có phải tốt không
Cậu thật chẳng biết anh có còn là người yêu cậu không, hơn thua đến mức ép cậu nói ra bằng được một món ăn. Không thể chiều chuộng người ta một chút được hay sao? Tên tàn nhẫn này!!!
.
2 người dắt nhau đến hàng bún mà Duy Mạnh cứ nói đi nói lại là rất ngon, rất rất ngon
Duy: Mạnh aa~ em muốn ăn cái đấy - Hồng Duy nhìn miếng chả ngon lành trong bát anh, nũng nịu
Mạnh: Được rồi, Duy ăn nhiều lên. Tối còn có sức đá - chẳng tiếc rẻ gì, anh vui vẻ gắp hết phần chả sang cho em
Hồng Duy ăn hết phần bún một cách ngon lành trước ánh mắt "see" tình của Đỗ Duy Mạnh
Mạnh: Về thôi, kẻo muộn bị phạt đấy
.
Duy: Về đội luôn đi, Mạnh đừng có mà la cà nhé
Mạnh: Rồi rồi, tối nay cháy hết mình nhé
Duy: Yêu anh
.
.
.
18 giờ 30 phút
Trận đấu diễn ra nảy lửa
Full time
HAGL 1 - 1 Hà Nội
Hồng Duy đang tung tăng đi bắt tay từng người một, nụ cười tươi rói trên môi. Vì sao à? Vì 1 điểm của Gia Lai là của cậu đấy!!!
Mạnh: Dii ơi!!
Duy: Em đây
Từ trong đám đông, một bó hoa tươi và một con khỉ bông to gần bằng cậu được chuyển đến tay anh
Mạnh: Tặng em
Em nhà rất vui vẻ đón nhận món quà từ anh người yêu. Còn chưa để em kịp cảm ơn, Duy Mạnh quỳ xuống, trong tay một chiếc nhẫn đính hạt đơn giản nhưng tinh tế
- Anh thừa nhận mình chưa phải một người đàn ông tốt, vẫn còn nhiều khuyết điểm. Vẫn còn trẻ con và đôi khi vô tâm lắm. Nhưng anh yêu em, Đỗ Duy Mạnh yêu em rất nhiều. Đồng ý gả cho anh nhé?
- Em không phải là một người vợ tốt, em không đúng chuẩn mực của một người phụ nữ của gia đình. Bản thân em không thể sánh với những cô gái xung quanh anh. Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng vì em, vì anh và vì tương lai của hai chúng mình. Sau này, mãi mãi sẽ cùng anh
Đỗ Duy Mạnh đeo nhẫn vào ngón áp út của em trước sự chứng kiến của đông đảo cổ động viên và người hâm mộ. Phóng viên đua nhau tác nghiệp...
Trận bóng này có lẽ là trận bóng ý nghĩa và hạnh phúc nhất mà em từng chơi. Ngày mà em chính thức là người một nhà với anh, ngày mà ta cho cả thế giới biết là ta bên nhau. Ngày mà em và anh phá vỡ định kiến của xã hội để nắm tay nhau giữa hàng triệu con mắt. Sau này sẽ không còn em hay anh nữa, tất cả sẽ gói gọn vào 2 chữ chúng ta
CP10: Sau cùng mà lại sớm nhất nhỉ?
Thanh: Hay là mình...
CP10: Cút!
Toàn: Èoo....
Trường: Dắt người nhà tao đi thì nuôi cho tốt đấy nhé
Duy: Các anh đừng trêu emmm
- Bái bai mấy chị nhà ngoại, em đi lấy chồng đây!!!!
__________________
End chapppNgớ ngẩn nhưng mà hôm qua sinh nhật tớ đấy!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?
ComédieChẳng phải từ đầu đến cuối, người làm tôi bận tâm vẫn luôn là em sao? Chalih_152