/ tên chap chả có ý nghĩa gì đâu, đặt đại ấy mà😌/
Đỗ Duy Mạnh thong thả bước về nhà
Mạnh: Ủa Duy đâu rồi mẹ?
Mẹ Lan: Nó đi với mày giờ mày hỏi mẹ là sao?
Mạnh: Ơ, con tưởng em ấy về rồi?
Mẹ Lan: Đường làng khó nhớ, trời sập tối lại gần mưa. Mày đi tìm thằng bé đi chứ còn gì nữa. Kẻo nó lạc vào rừng kia lại khổ ra
Duy Mạnh nghe xong chạy thục mạng đi tìm cậu, đến ngã tư kia thì có chút chần chừ. Trời mưa to, hắn thì chẳng có cái áo mưa nào vậy mà can đảm chạy gớm.
Đỗ Duy Mạnh từ bé ở nơi này, chẳng lạ gì cánh rừng này nên tự tin tiến vào tìm cậu
- Mạnh...Mạnh ơi...đến cứu em đi mà..
Đi một đoạn thì đã nghe tiếng Hồng Duy í ới, anh lần theo tiếng gọi đến chỗ cậu
Duy: Mạnh...cứu em
Mạnh: Em làm gì mà lạc vào tận đây?
Duy: Tại Mạnh cả, em đâu biết đường đâu...hic
Nhìn em người yêu trong bộ dạng thê thảm như kia, Duy Mạnh không thể nào mắng được. Anh cuối người xuống cõng cậu trên lưng
Tấm lưng anh to lớn thật, tựa đầu vào vai Duy Mạnh khiến cậu có cảm giác bình yên đến lạ và...ừ, nó ngủ rồi!!
.
Mẹ Lan: Sao rồi, tìm thấy Hồng Duy chưa?? - Mẹ anh nghe tiếng mở cửa liền chạy ra
Mạnh: Đây rồi ạ - Anh quay lưng cho mẹ thấy cậu nhóc đang ngủ say trên lưng mình
.
Mạnh: Duy ơi
Duy:...
Mạnh: Duyyy
Duy:...
Duy Mạnh ngồi nhìn cái tên đang say ngủ kia, tay vô thức bẹo cái má trắng nõn nà kia
Duy: Uhm...Mạnh cho em ngủ..
Mạnh: Dậy thay đồ đi Dii, mặc đồ ướt cảm đó
Duy: Mạnh~em muốn ngủ thôi - Hồng Duy choàng tay qua cổ kéo đầu anh lại sát mặt mình
/Chụt/ gì chứ? Là đang câu dẫn Duy Mạnh sao?
Mạnh: Anh không dung túng cho em được như Dũng Ngơ đâu nhé, dậy đee
Duy: Uhm...Mạnh thay cho em? Không thì em không dậy đâu~
Duy Mạnh nheo mắt nhìn con người đang lăn lộn trên giường kia, chắc lại học con Ỉn mấy cái trò này hả? Nhưng hình như cậu quên là...Đỗ Duy Mạnh thì không giỏi nhịn như anh Tư và cậu cũng không giỏi tìm cớ chuồn như Đình Trọng
Mạnh: Em là đang câu dẫn anh đấy hả?
Duy: EM KHÔNG CÓ!! ANH BUÔNG EM RA ĐII!!!!
Mạnh: Này dm bé mồm thôi, bố nghe đấy
Duy: Anh định làm gì mà sợ bố nghe thấyy!!! Bố ơi Mạnh bắt nạt con!!!
Mạnh:/kiss/
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?
ComédieChẳng phải từ đầu đến cuối, người làm tôi bận tâm vẫn luôn là em sao? Chalih_152