Sau vài tháng đắn đo suy nghĩ, anh và em quyết định xuống tiền mua một căn nhà tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì sao á? Vì cậu thích nơi này. Có thể nói Sài Gòn hoa lệ, nhưng cũng chẳng khó để tìm được sự bình yên nơi đây. Căn nhà nhỏ nằm xa trung tâm thành phố náo nhiệt kia.
Mỗi khi có dịp vào Sài Gòn, cả 2 sẽ thu xếp thời gian để gặp nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem chương trình truyền hình yêu thích, cùng nhau chăm sóc cho vườn hoa thơm trước nhà. Đến tối lại ôm nhau ngủ say. Tất cả gói gọn trong 2 từ "Cùng nhau"
Hôm nay 2 bạn nhỏ cũng đang cùng nhau đấy!!
- Khiếp, gặp nhau có vài hôm mà Mạnh lắm show thế
Mạnh: Hic, người ta mời thì chối làm sao được ạ
Duy: Thế họ có mời mấy anh em cùng đội không
Mạnh: Mỗi anh với Trọng thôi
Duy: Sao lại mời mỗi 2 anh em thế
Mạnh: Họ mời thế anh biết thế nào được
Duy:...
Mạnh: Thồii, lại ghen vớ ghen vẩn đấy
Duy: Ghen vớ vẩn cái gì chứ? Anh suốt ngày chỉ đi cùng Trọng... - Âm giọng bạn nhỏ dần
Mạnh: Đây là công việc của anh, khách hàng họ mời 2 anh em. Anh chối làm sao?? - Duy Mạnh có chút mất kiên nhẫn, xen chút lớn tiếng
Duy: Trọng, Trọng, lúc nào cũng Trọng. Tháng trước ở cùng em, anh cứ video call với nó mãi
Mạnh: Thì...anh Dũng bận...anh quan tâm nó một tí
Duy: Vậy lúc anh vứt em giữa lòng đường Hà Nội để phi qua với nó chỉ vì nó cảm xoàng thì sao??
Mạnh: Dù gì cũng là anh em...
Duy: Anh thôi đi! Lúc nào cũng anh em anh em, tôi chán cái cảnh này rồi! - Hồng Duy bức xúc phun một tràng vào mặt anh rồi bỏ ra ngoài. Thú thật, rất ít khi bạn nhỏ cáu giận đến vậy. Ở Gia Lai, các anh cưng Duy nên chỉ cần nó bực liền xuống nước thuận theo ý nó.
Duy Mạnh cau mày nhìn bóng lưng em người thương, mắc gì lại giận chứ? Anh em thôi mà nhỉ? Suy nghĩ ngớ ngẩn ngu người của anh lại bật ra. Bạn lớn cố chấp với ý kiến của mình, ngả người ra giường đánh liền một giấc ngon lành.
Đêm đó Hồng Duy nằm co ro trên chiếc sofa không chăn không gối. Dù đã đóng kín các cửa trước sau nhưng chẳng thể ngăn được cái rét khuya.
TÊN HỌ ĐỖ XẤU XAAA!!!
Người ta hay nói khi yêu nhau, 2 trái tim sẽ hoà chung một nhịp. Thì đó:)) Trái tim nằm sofa lạnh lẽo thì làm sao trái tim nằm chăn ấm nệm êm có thể ngủ ngon được, nhỉ?? Ờm thì "tên họ Đỗ" kia vẫn nằm trằn trọc mãi. Anh muốn làm hoà với Duy lắm chứ, chỉ là anh chẳng biết phải nói làm sao...
.
Sáng hôm sau Duy Mạnh dậy từ sớm, rón rén đi đến bếp. Chả là đêm qua ông anh nằm suy nghĩ thế nào đấy lại quyết định nấu một bữa sáng hoành tráng để làm lành với em nhà. Khổ nỗi Duy Mạnh đã không khéo léo lại còn mắc bệnh ảo tưởng. Nhờ thế mà căn bếp được phen rối tung lên. Xoong nồi bày đầy ra đó, tay thì chi chít các vết thương lớn nhỏ. Cũng phải thôi, từ xưa đến nay số lần vào bếp của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, món ăn duy nhất làm được chỉ có mì xào thôi mà.
- Làm gì đó? - Tiếng va chạm ồn ào từ anh khiến Hồng Duy tỉnh giấc, mò xuống bếp
Mạnh: Anh...anh làm...làm đồ ăn sáng cho Duy
Duy: Tay bị làm sao kia
Mạnh: À...- Anh giấu tay ra sau áo
Duy: Đưa xem
Mạnh:...
Duy: Dm, không biết làm thì bảo người ta chỉ cho chứ!
Mạnh: Nhưng mà... người ta đang giận anh rồi - Hắn trưng ra bộ mặt nũng nịu, chả biết học đâu ra trò đấy
Duy: Xì, bỏ ra - Hồng Duy hất tay anh ra, đi đến xúc 1 bát cơm rang trong chảo. Tất nhiên là đã cháy đen:))
Bạn nhỏ nhìn chằm chằm bát cơm một cách đăm chiêu. Duy Mạnh thì hớn hở chờ đợi nhận xét
Mạnh: Sao sao?? Ngon hông??
Duy: Má xấu vãi!
Haiz, ai lại nói thẳng ra vào mặt người ta như thế hả trời
Duy: Ăn cũng tạm. Nhưng mà bày bừa thế??
Mạnh: Anh xin lỗi...- Giọng anh bỗng trầm hẳn, ôm lấy em
Mạnh: Xin lỗi vì đã khiến em phải nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ có mỗi em thôi, từ nay sẽ không để em phải ghen nữa, nhé?
Duy: Mạnh xấu...
Mạnh: Ừ, Mạnh xấu, Mạnh hư lắm
Duy: Đúng rồi, hư nên phải phạt. Phạt gì nhỉ??- Hồng Duy đăm chiêu vẻ mặt đắc thắng
Mạnh: Phạt Mạnh cả đời này yêu em - Duy Mạnh cuối đầu hôn lên môi em một nụ hôn ngọt ngào
Hai bọn hoi vẫn luôn như vậy. Dù có cãi nhau, có giận hờn thật đấy. Nhưng suy cho cùng thì cũng giận vì yêu thôi. Anh vẫn ôn nhu với em và em thì cứ dịu dàng với anh.
Trái tim bình yên nằm giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp...
____________________
End chapTôi đang trong tiết Văn các bác ạ=)))
Lâu nay flop dã man thật
Vote cho vợ vtoan và cmt để có chap 🐸💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?
HumorChẳng phải từ đầu đến cuối, người làm tôi bận tâm vẫn luôn là em sao? Chalih_152