Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua, Mạnh vẫn ngồi đó, vẫn không chịu mở miệng nói câu nào. Vài lần Hồng Duy hé cửa nói bóng gió nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng đáng sợ
- Eo ơi sương đêm lạnh thế - Nói xong cậu đặt chiếc áo khoác xuống ghế bên cạnh
Mạnh: Cầm vào đi, không cần
Duy: Mạnh...
Mạnh: Không còn gì thì đi vào đi
Hồng Duy lủi thủi đi vào phòng, lần này cậu tiêu rồi. Duy Mạnh không thèm liếc cậu một cái, cơ bản là muốn làm căng để em biết lỗi thôi
Vừa quay vào phòng, bạn Duy ngồi bó gối ở đầu giường, tay vò chiếc áo khoác trong tay. Chiếc áo vô tội bị dày vò đến nhàu nát
Vài giờ đồng hồ lại trôi qua, Duy Mạnh vẫn không có chút động tĩnh gì. Bạn thì khác, nằm trên giường nước mắt nước mũi đã tèm lem. Một phần vì hối lỗi và phần kia là thương anh vì mình mà ép bản thân dưới trời sương
Duy: Mạnh...
Mạnh: Nói
Duy: Mạnh...
Mạnh: Không có gì thì đi vào đi
Nói vậy thôi chứ thâm tâm anh là lo bạn sẽ lạnh, sợ bạn sẽ ốm đó thôi. Nhưng mà hình như anh quên mất rằng anh đã ngồi ngoài đây mấy giờ đồng hồ liền thì phải
- Ắt xì!
Duy: Mạnh...vào trong đi
Mạnh: Duy vào đi, kệ Mạnh
Duy: Nếu Mạnh ghét...ghét Duy thì... Mạnh cứ vào trong đi...hic, Duy sẽ ra ngoài cho M..ạnh không phải nhìn mặt Duy nữa.. hức... - Lúc này bạn khóc thật to, khó khăn lắm mới nói tròn câu
Mạnh: Duy...đừng khóc - Haiz, cuối cùng anh vẫn không thể đứng nhìn bạn bé kia khóc mà không dỗ
Anh ôm Duy vào lòng, đưa tay xoa rối mái tóc xinh của em
- Anh không ghét em, anh chỉ muốn cho em biết lời nói của em ban nãy là sai. Sau này đừng lớn tiếng nữa, nhé?
Duy: Hức...hức - Hồng Duy áp mặt vào ngực Mạnh, khóc thút thít mãi thôi
Duy Mạnh biết đã chạm đến tuyến lệ của bạn nhỏ rồi thì cho dù có dỗ cũng không ngăn được, Xuân Trường từng kể với anh như vậy đấy. Anh bế xốc cậu lên, đưa vào phòng. Thú thật thì sau vài giờ phơi thân dưới màn sương kia thì cơ thể anh cũng đã lạnh cóng
Anh đặt cậu ngồi lên giường, người kia thì vẫn ấm ức mãi không thôi, âm lượng khóc càng ngày càng to. Không biết do phòng cách âm không tốt hay tai Công Phượng thính mà chỉ cần lướt ngang đã biết Duy khóc.
- Dm mở cửa, con nào thằng nào làm em bố khóc!? Mạnh Lan mở cửa coi!
Mạnh: Gào cái gì
Phượng: Sao thằng Duy khóc?
Mạnh: Cãi nhau
Phượng: DM...
Mạnh: Ông lo về chơi với con chó đốm kia đê, chuyện gia đình để người ta tự giải quyết - Duy Mạnh đẩy đầu Phượng ra ngoài rồi đóng cửa lại
Mạnh: Duy đừng khóc nữa - Anh ôm cậu vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu
Uii cậu không ngờ một "thằng" trên sân thì rõ trẻ trâu, gắt gỏng nóng tính lại có mặt khuất ôn nhu thế ngày. Hành động của người kia vậy rồi sao bạn có thế nũng được nữa đây
Duy: Mạnh...em xin lỗi. Là em hư, Mạnh tha lỗi cho em...
Tuy hạ mình xin lỗi là mất giá nhưng xin lỗi mấy chị nhà ngoại, đây là cách để giảng hoà tốt nhất. Mạnh dỗi không nói chuyện chắc Duy chítt mất
Thế là đêm đấy lại có 2 con người hạnh phúc, chưa hết, tại phòng 171 bonus thêm một anh trai cay cú khi bị đẩy đầu ra khỏi cửa. Đêm nay Văn Thanh ngủ không ngon rồi!!!
.
Sáng hôm sau, Hồng Duy lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh nóng ran. Cậu thầm nghĩ Hà Nội hôm nay đã lên 40°C rồi sao?? Hình như không phải, thứ toả ra hơi nóng không phải là mặt trời, mà là... NGƯỜI DUY MẠNH!!!
Cũng đáng thôi, cam cái tội giận dỗi, bày đặt lạnh lùng ngồi ban công. Cho anh chừa nhé. Ờm nhưng mà... được rồiii, không thể mang tiếng gián tiếp giết Mạnh được đâu!!
Duy: Này, anh có ổn không đấy - Bạn nhỏ lay người anh
Duy: Phải rồi, phải rồi. Khăn ấm
Vậy là mới 6 giờ sáng, trong một căn phòng nhỏ có một chú khỉ cuống cuồng chạy tới chạy lui
Duy: Huhu Mạnh ơi, anh đi rồi Di biết ở với ai đây
Mạnh: Em hâm đấy à? anh chỉ là ốm xoàng thôi!!
Duy: Hứ, vậy mà anh làm em giật mình! Thôi anh ở đây đi, em đi xin cho anh nghỉ ốm nhé
.
Bạn Duy đi tầm 2 tiếng, ờm xin nghỉ ốm chỉ 10 phút thôi. 1 tiếng 50 phút còn lại bạn chui vào phòng anh Phượng, em Ỉn và cả chung vào hội cà khịa nói xấu các anh
Duy: Hé hé Mặn ơi, em về rồi nè
Mở cửa ra, thứ đập vào mắt bạn là Duy Mạnh nằm vắt vẻo trên giường, không mặc áo và đổ rất nhiều mồ hôi. Vì sao lại vậy á? Tại vì tên hâm kia trong lúc bạn nhỏ ra ngoài thì xách đít đi tắm nước lạnh. Ngu không chịu được ấy!!
Cuối cùng thì cảm xoàng đã thành cảm nặng, nặng đến cái mức muốn lên cơn co giật luôn ấy. Bạn Duy phải gọi các thầy và bộ phận y tế mới có thể hạ sốt cho những hành động dại dột của anh...
___________________
End chap
Xin lỗi vì sự não cá vàng này, Chanh cứ tưởng mới up chap đc 3 ngày=))))
Vote cho bạn Chanh cutii và cmt để có chap mới 🐸💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?
Hài hướcChẳng phải từ đầu đến cuối, người làm tôi bận tâm vẫn luôn là em sao? Chalih_152