12.

425 39 19
                                    

Cả buổi tối ấy Duy Mạnh cứ tủm tỉm cười một mình, đầu óc mơ hồ không suy nghĩ được gì nữa

Trọng: Dm bồ Mạnh!! Sp kiểu gì mà em chết rồi nè, bồ biết chơi game không vậy!!! - Đình Trọng thẳng tay tát thẳng vào đầu anh một cái

Mạnh: Nếu tự nhiên có người nói thích mày thì sao? - Duy Mạnh ngơ ngơ đáp một câu chả liên quan

Trọng: Thích người ta thì quen thôi, mà ai vậy?

Mạnh: Làm sao để biết biết mình thích người ta ?

Trọng: Bình thường sát gái kinh lắm mà, sao nay ngu ngang vậy cha:)

Trọng: Chắc là ở gần người ta thì thấy vui, tim đập nhanh hay gì đấy

Mạnh: Chứ lúc trước mày thích ông Tư như nào?

Trọng: Em không biết, lúc trước bồ Dũng tặng em cái bánh mì, em ăn xong cái Dũng nói yêu em. Nên em chỉ thấy bánh mì ngon thôi, không có cảm giác gì cả

Hỏi con hồ ly này đúng là sai lầm, nó thì làm gì giúp được anh? Thế là Duy Mạnh thẳng tay đuổi Đình Trọng về

Trọng: Ể? Lợi dụng hỏi người ta đủ thứ xong đuổi về cha nọi? Mà nãy giờ người bồ nói là Hồng Duy hở

Mạnh: Hỏi làm gì

Trọng: giấu làm gì? Cả cái tuyển ai không biết 2 người dính nhau. Có thích người ta thì mở lời đi, hay là Duy kèo trên?

Mạnh: Vớ vẩn, trên dưới gì

Nói vậy thôi chứ làm sao anh nằm dưới đượcc???

Đạp Hồng Duy về, Duy Mạnh mở máy gọi liền cho Hồng Duy

Duy: Có chuyện gì?

Mạnh: Ơ...Duy khóc hả? Sao đấy? Ai trêu à??

Duy:...Mạnh không ghét tao hả?

Mạnh: Sao...sao...ai nói với Duy là tao ghét Duy?

Duy: Thì...tự nhiên Mạnh tắt máy ngang, Mạnh ghét tao, Mạnh không chấp nhận tình cảm của tao thì cũng phải nói cho tao biết chứ? Tao thích Mạnh thật ấy nhưng nếu Mạnh nói không thích thì tao sẽ từ bỏ mà... - Hồng Duy tuôn một tràng dài, cậu bật khóc sau câu nói của mình

Mạnh: Duy, không phải Mạnh ghét Duy mà... Tại tao ngại nên tắt máy thôi.

Duy: Thật hả? Vậy...Mạnh làm người yêu tao nha?

Lại một lần nữa Duy Mạnh tắt máy ngang, gì chứ? Đang trêu đùa cậu sao?? Không biết Duy Mạnh ở Hà Nội đang nghĩ gì nhưng ở Gia Lai, Hồng Duy xem đấy là câu từ chối và...

Nó bật khóc thật to ngay giữa hành lang. Mọi người nghe tiếng khóc thì đồng loạt chạy ra xem, mấy ông khoá trên thì an ủi không ngừng còn mấy nhóc loi choi thì được phen hóng chuyện

Phượng: Làm sao? Tự dưng khóc

Thanh: Hay nó nhớ mẹ?

Toàn: Thanh Hộ ăn nói tào lao quá

Thạnh: Mẹ mày Toàn Tạo! Có xin lỗi tao ngay không??

Trường: Thanh Hộ với thằng mồm rộng kia cút hết về phòng đi dm

Nhô: Thôi mấy đứa về phòng đi, ở đây bọn anh lo cho - Tuấn Anh lên tiếng giải tán hết bọn trẻ trâu kia

Nhô: Sao Duy khóc vậy?

Cậu không muốn ai biết chuyện này cả. Hơn hết, nếu để anh Phượng biết chuyện Duy Mạnh cắt máy ngang thay lời từ chối rõ ràng thì Phượng sẽ bay vào Hà Nội bóp cổ chết Duy Mạnh mất!!!

Duy: em không sao...chút chuyện nhỏ thôi à - Hồng Duy đứng dậy cúi đầu xin phép rồi chuồn về phòng

Phượng: Chuyện nhỏ mà khóc cả dãy nghe, giấu cái gì chứ??

Nhô: Nó không muốn nói thì thôi, kệ đi.

.

.

Sáng sớm hôm sau

...: Mở cửa, mở cửa!!

Duy:  Anh Lương ơi mở cửa đi!! - cậu nhận ra anh Đức Lương đã đii việc từ sớm:)) Đành tự thân vận động vậy

Duy: Mẹ nó, thằng nào mới sáng sớm đập cửa phòng bố?!

Vừa mở cửa, đập vào mắt Hồng Duy là  Duy Mạnh, tay ôm bó hoa to đùng

Duy:...Mày xuống đây làm gì?

Mạnh: Xuống để bắt người yêu chứ

Duy:..?

Mạnh: Duy đồng ý làm người yêu Mạnh nha?

Duy: Sao...hôm qua Mạnh từ chối tao?

Mạnh: Từ chối bao giờ? Chỉ là tao không muốn trả lời thôi

Duy: Sao không?

Mạnh: Để Duy tỏ tình xong Duy đòi nằm trên thì sao??

Duy:...

Mạnh: Duy đồng ý nha?

Duy:...- Hồng Duy không trả lời, kéo đầu Duy Mạnh xuống một chút, trực tiếp thả một nụ hôn lên cánh môi anh. Xem như đó là câu trả lời nhỉ?

Duy Mạnh có chút bất ngờ trước sự chủ động này của Duy nhưng cũng nhanh chóng thích nghi, lấy lại thế chủ động và kéo Hồng Duy vào nụ hôn sâu.

Phượng: Eoooo!!!

Trường: Mới sáng sớm mà đã bắt gặp cảnh này!! Em bé đừng nhìn - Xuân Trường lấy tay che mắt Minh Vương đi bên cạnh.

Thanh: anh Phượng có muốn được như Duy không

Phượng: mày đến bao giờ đấy Mạnh? - Công Phượng bơ đẹp tên nô tì đang hớn hở bên cạnh

Hồng Duy nhận ra sự có mặt của mọi người liền đẩy người Duy Mạnh ra. Hắn luyến tiếc rời cánh môi của cậu ra.

Mạnh: Các ông đến sai lúc vãi

Phượng: Đã hôn người trong cung tao còn dám láo hả:))

Mạnh: rồi rồi, em vừa đến lúc sáng

Hồng Duy thì ngượng đỏ hết hai tai, rúc đầu vào người Duy Mạnh

Vậy là cậu và Mạnh chính thức bên nhau rồi. Hạnh phúc cáaa><












_________________
End chap
Đôi trẻ chính thức bên nhaoo gòi hihi
Sắp tới sẽ là những phần đường ngọt ngàoooo><

Vote cho vợ vtoan và cmt để có chap mới 🐸🖕🏻

[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ