Đêm nay các bạn sẽ cùng bay sang nước chủ nhà để bắt đầu cho mùa giải, để giữ sức nên mọi người không cần tập luyện. Và đơn nhiên là không được bước ra khỏi phạm vi khách sạn!!Duy: Hic...đã không được ăn vặt lại không cho đi chơi, anh nói xem em phải nàm sao - Hồng Duy lăn lộn trên chiếc giường, miệng không ngừng than vãn.
Chả là ban nãy em định xé gói bim bim ra chén thì Duy Mạnh nhanh tay giật lại, dặn dò "Em không được ăn vặt nữa, nhìn xem béo rồi kìa"
Mạnh: Duy ăn uống phải có khoa học chứ, ai đời gì cũng ăn thế kia? Ba cái đồ ăn vặt không tốt cho cơ đâu nhée
Duy: Xìi, anh cứ cằn nhằn Di hoài. Xem ai mới là người béo kìa!! - Hồng Duy vênh mặt, tay chọt chọt vô bụng anh bồ. Không ngừng xỉa xói
Mạnh: Hửm? - Anh bất ngờ lật người bạn lại
Duy: Mạnh!!! Thả em raaa! Áaaaa
Duy: Anh Mạnhhhh, đau em giờ!!!
Bạn nhỏ la hét một lúc, được cái anh bồ của bạn rõ nhây. Thôi, bạn tự chịu trách nhiệm đi!
.
22 giờ 15 phút
Sân bay Nội Bài
- Anh Zũng đừng quên "pát po" nhaa
Dũng: Mày trêu anh mãi
Trọng: Chinh Đen không được trêu bồ Dũng nữa!!
Duy: Mặn!! Mọi người ồn quá
Mạnh: Chinh đen bớt mồm đee
Chinh: Anh Mạnh vừa phải thôi nhé!! Việc gì em phải im!!
Mạnh: Mày lắm mồm, Duy không ngủ được
Trọng: Eo ơi bồ Mạnh bênh anh Duy thế
Dũng: Như anh dung túng cho Ỉn thôi
Mạnh: Bồ anh, anh không bênh thì để ai bênh hả Trọng?
Trọng: Thế mà bảo yêu người ta nhắm - Đình Trọng nghênh mặt, giọng hờn dỗi
Mạnh: Dm!! Ông Dũng xích mồm thằng Trọng lạiii - Khi anh quay sang thì đã không thấy em bồ bên cạnh
Oái, em đâu mất rồi??
Nhìn quanh, Hồng Duy đang ôm cục tức cắm mặt đi thẳng về phía Văn Toàn. Phía sau là anh Mạnh đang bất lực đuổi theo
Mạnh: Duy, Duy!
Duy: Mày còn kêu gì nữa?
Mạnh: Duy...
Duy: Ra với em Trọng đi, kệ tao
Mạnh: Duy không được gọi mày tao mà..
Duy: để anh nói cho chú em biết, ANH LỚN THÁNG HƠN CHÚ ĐẤY!
Thôi toi, quả này nhà cháy to. Phía xa xa là Đình Trọng ôm bụng cười ngặt nghẽo khi đã thành công phá tan nát phút mặn nồng của đàn anh. Đừng ai hỏi Tiến Dũng đâu, anh bận dung túng cho tên Ỉn kia rồi!!
22 giờ 30 phút
Một bạn nhỏ tựa đầu vào vai Văn Toàn ngủ say mèm, đâu đó cũng có một bạn lớn ngồi nhìn người thương ngủ mà không dám lại gần. Chịu thôi, ai mượn cứ làm con Ỉn kia ngứa mắt chứ?
22 giờ 45 phút
Sau khi nhận loa thông báo của hãng bay, mọi người tất bật gom hành lý để lên máy bay. Bạn nhỏ vì giận anh nên cũng giành kéo đồ của mình cho bằng được.
Trọng: Bồ Mạnh, cầm cái gối này cho em~
Mạnh: Bảo anh Dũng cầm cho
Trọng: Ứ ừ, cầm hộ Ỉn một lát thì đã làm sao?
Mạnh: Trọng thôi đi! Đừng có suốt ngày thân mật quá đà với anh như vậy
Trọng: Bồ...hức...bồ Mạnh...hức...hức..
Đình Trọng chực khóc, khoé mắt đỏ hoe. Đâu phải tự nhiên người ta gọi anh là Mạnh Gắt
Dũng: Sao mày lớn tiếng với Trọng vậy?
Mạnh: Anh xem nó đi, Duy giận đ'o nói chuyện với em luôn kìa. Suốt ngày cứ bao che!
Trường: Thôi Mạnh, có gì từ từ nói
Mạnh: Em với Trọng chả có gì với nhau hết, nó cứ nói vậy Duy hiểu lầm em rồi giận dỗi. Lúc đấy ai chịu ạ?
Duy: Mạnh! Bỏ đi, Duy không trách anh nữa!! - Cuối cùng bạn nhỏ cũng phải lên tiếng hoà giải
Vì sao á? Vì bạn biết anh và Trọng không có gì cả. Vì bạn biết anh thương bạn thật lòng và bạn biết anh chỉ yêu mỗi bạn mà thôi!
_________________
End chap đeeee
Trong fic tớ cách xưng hô và vài tình tiết tính cách nhân vật có lẽ hơi nghịch với thực tế. Nhưng đừng sửa sai cho tớ nhé, khi viết tớ đã nghĩ kỹ rồi ấy!! Đây là thế giới của tớ, mọi thứ theo ý tớ thuii:))
Cuối cùng là vote cho ngyeoo vtoan và cmt để có chap mới 🐸💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?
HumorChẳng phải từ đầu đến cuối, người làm tôi bận tâm vẫn luôn là em sao? Chalih_152