11.

394 34 10
                                    


      

Phải công nhận đồ ăn Hà Nội ngon thật ấy, cậu ăn no căng cả bụng

.

.

.

Sau vài ngày ăn chơi sa đọa tại Hà Nội thì cũng đến lúc trở về thôi! Các anh em nhà Gia Lai cũng lên đường bay về clb.

Ờ thì...một vài thanh niên Hà Nội cũng đến tiễn người thương!!

Nhô: Huy ăn ít bánh gấu thôi, béo lên rồi đây này - Tuấn Anh vỗ vỗ vào chiếc bụng mỡ của người hoàng tộc

Đức Huy: Mẹ mày! Nuôi cho béo tốt xong quay ra nói bố béo, thôi mày cút về Gia Lai luôn đi!

Anh Huy thì vẫn luôn cục súc như vậy, thiếu điều giờ ai mà đụng là anh xúc luôn ấy

Nhô: Thì anh có nói gì đâu!! Em như nào anh cũng yêu cạa

Eo ơi, Di thề là chưa ai có thể lấy cương đáp nhu với anh Tuấn Anh cả!! Đức Huy là trường hợp đầu tiên đấy!!

.

Mấy anh em về đến clb thì trời cũng đã chập choạng tối, lâu ngày nhớ món nhà bếp nấu ghê. Sau khi ăn no nê xong thì đám loi choi kia không có dấu hiệu gì là mệt mỏi sau chuyến bay dài cả, chúng nó hò réo nhau chơi game. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nơi tụ họp của bọn nó không phải phòng của cậu! Vì sao ư? Thằng Toàn Kpop và thằng Thanh hộ lôi đầu bọn khoá dưới lên phòng cậu chơi với lí do...phòng cậu gọn gàng sạch sẽ nhất!!

Thật ra thì phòng anh Trường Chiến, anh Tuấn Anh hay cả anh Phượng đều gọn gàng cả, nhưng 2 thằng cầm đầu kia làm đeos gì có can đảm chui đầu vào đấy:))!!

Nằm giữa bầy giặc kia thì không tài nào ngủ được cả, cậu lê thân ra hành lang ngồi hóng mát một tí.

Có lẽ ngoài việc bấm điện thoại ra thì Duy chả biết phải làm gì ấy. Hồng Duy mở điện thoại ra lướt Facebook. Thứ hiện lên new feed là...Duy Mạnh:)

"Duy Mạnh vừa đăng một ảnh" - Là tấm ảnh anh và Duy cùng nhau tập luyện, cái đợt mà 2 đứa dính nhau như sam ấy!!!

Tự nhiên lại thấy nhớ Mạnh thế ta?

Tay cậu vô thức gọi cho hắn sau dòng suy nghĩ vu vơ

Mạnh: Gì? Nay rồng lại gọi cho tôm à?

Duy: Ơ... - tự nhiên gọi người ta xong ơ là sao cha nọi

Mạnh: sao ấy?

Duy: Không biết, tự nhiên thấy nhớ mày

Mạnh: Hắ, tự nhiên nhớ

Duy: Đã bảo không biết mà!!!

Mạnh: Rồi rồi, nhớ thì nhìn mặt đi này. Chắc thích tao rồi phải hơm - Duy Mạnh buông ra vài câu bông đùa nhưng hình như...

Duy: Tao thích mày thật...

Duy Mạnh ở đầu dây bên kia cúp máy cái rụp. Gì chứ?? Hắn có nghe lầm không? Hồng Duy vừa nói thích hắn sao? Mặt Duy Mạnh đỏ bừng bừng, không biết phải làm sao nữa. Thú thật thì hắn cũng thích Duy mà. Đâu phải tự nhiên hắn dính lấy Duy đâu><

Sau cái tắt máy của Duy Mạnh, Hồng Duy bên này như chết lặng. Nó nghĩ Duy Mạnh ghét nó, ghê tởm tình cảm của nó nên mới vậy. Cậu rơi vào trạng thái bất ổn, mắt đã ngấn lệ từ bao giờ...

Phải làm sao đây? Duy Mạnh ghét nó?










___________________

End rồi chứ gì nuaa
Cmt đi gòii có chap mới 😏🍋

[ 1107 ] Chạy Đi Đâu Cho Khỏi Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ