Sáng hôm nay Pete có tận 4 tiết, nên khi kết thúc tiết học cuối thì cũng đã là 11 giờ rưỡi.
Dọn dẹp lại sách vở bỏ vào ba lô, xuống chỗ nhà xe, mau chóng khởi động để di chuyển ra khỏi trường. Đáng ra cậu còn định đi siêu thị mua sắm vài thứ, nhưng vì thấy hơi đuối nên cậu chạy thẳng về căn hộ
luôn. Vì ba mẹ ở nơi khác làm việc, nên cậu chỉ sống và học ở BangKok 1 mình.Về đến nhà, không kịp tắm rửa cậu đã nằm phịch xuống giường. Đôi mắt nặng trĩu mở không lên, dường như là biểu hiện của việc phải căng mắt ra nhìn bảng suốt mấy tiếng đồng hồ.
Khi vừa chuẩn bị say giấc, dòng kí ức nhỏ bé chợt loé lên trong não làm cậu bừng tỉnh.
"Chết mẹ, chiều nay mình còn có hẹn. Xém tí nữa ngủ quên rồi". Cậu lầm bầm, tay không ngừng vỗ vỗ 2 bên má.
Nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ. Chiếc bụng đói meo cũng bắt đầu biểu tình, cậu xoa xoa bụng. Bước xuống bếp mở tủ lạnh, ngó nghiêng xem nên ăn gì lót dạ.
Vì lười chế biến thức ăn cầu kỳ nên cậu chỉ chiên quả trứng rồi ăn với cơm, uống thêm chai sữa dâu.
Vừa ăn cậu vừa nghĩ ngợi lung tung về buổi hẹn sắp tới. Quái lạ, sáng giờ vẫn bình thường, tự nhiên giờ nghĩ tới cảnh ngồi ăn cùng tên kia làm cậu hơi rợn người đôi chút.
Sau đó cậu đi tắm, thay ra 1 bộ đồ ngủ đơn giản. Nằm vắt chân lên sofa lướt instagram chờ đến giờ hẹn, trông rất nhàn rỗi.
Chả bù cho người nào đó, còn hơn cả tiếng mới đến giờ hẹn mà đã vội vàng tắm rửa cẩn thận, xịt nước hoa, vuốt keo các thứ.
Đứng trước gương, hắn đưa hàng trăm bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ lên ngắm nghía, rồi thẳng tay quăng xuống giường. Cả buổi trời chẳng chọn được bộ nào vừa ý làm hắn cũng có hơi cáu.
"Mẹ nó, làm đ gì mà hôm nay mặc bộ nào cũng thấy không hợp".
Vừa dứt câu, hắn nghĩ ra ý gì đó. Liền nhanh chân bước ra khỏi phòng, nghiêm nghị quát :
"Bọn mày, vào đây nhanh".
Hắn triệu tập cả đám vệ sĩ hơn chục người vào, đứng ngay ngắn xếp hàng ở phòng thay đồ.
Hắn phát cho mỗi người 1 bộ quần áo, yêu cầu họ đi thử cho hắn xem. Đám vệ sĩ ngơ ngác đến há hốc mồm, cậu cả bình thường đến nói chuyện cũng kiệm lời với họ. Hôm nay lại như người trên trời, đi đi lại lại sốt ruột chuẩn bị quần áo cho họ thử.
Càng khó hiểu hơn, vệ sĩ thì phải thực hiện các công việc chân tay, đánh đấm mới phải. Nay lại thành mấy cái sào đồ di động cho cậu chủ thế này, thật muốn độn thổ...
Sau 10 phút thử đồ, các vệ sĩ lần lượt bước ra. Hắn ngắm nhìn từng bộ quần áo rồi đều lắc đầu ngao ngán. Tưởng chừng như sắp hết hy vọng, thì giọng nói quen thuộc vang lên :
"Anh hai, làm gì mà mọi người tụ tập ở đây vậy?".
"Macau, về rồi à? Mau lại đây xem giúp anh nên mặc bộ nào".
Nói về chuyện ăn mặc thì Vegas thật sự rất tin tưởng cậu nhóc này, dù sao thì style của nó cũng không tệ.
"Bộ anh có hẹn à? Người quan trọng lắm hay sao mà lại làm cho khun Vegas đáng kính phải đắn đo suy nghĩ thế này?". Macau cười hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KinnPorsche/ VegasPete] Đôi Ta
FanfictionFic này mình viết chủ yếu về KinnPorsche, VegasPete, nhưng cũng sẽ có 1 số tình tiết về các cp phụ như KimChay, TimeTay... Tâm sự của tác giả : Tui viết lần đầu nên còn cứng tay, mọi người đọc thấy gì chưa ổn thì góp ý cho tui sửa nha, đọc truyện...