Vegas & Pete 6

816 88 2
                                    

"Vegas, mày đâu rồi". Kinn hùng hổ bước vào lớp với giọng điệu tức giận pha chút bất mãn.

"Chuyện gì?".

"Tao nghe Porsche nói đêm ở quán bar mày ngủ với thằng Pete rồi ?".

"Thì?"

"Thì con mẹ mày, tại mày mà tao bị giận lây. Cái đất Thái Lan này thiếu gì người cho mày chơi? Sao phải lựa ngay nhóc đó? Đang khóc lóc ỉ ôi với Porsche bên khoa truyền thông kia kìa".

"Do nó tự nguyện, tao không ép". Vegas thản nhiên  đáp.

Kinn nghe thằng bạn mình nói năng ghẹo gan cũng bất lực không muốn đôi co nữa mà bỏ đi, cái tật trăng hoa của nó không biết kiếp nào sửa được.

Nếu như là ngày trước khi nhận được tin mấy em nhân tình khóc lóc vì bị mình đá thì Vegas cũng không có lấy chút ngạc nhiên. Nhưng hôm nay người đó lại là Pete, làm trán hắn vô thức nhăn lại.

Vỗ vỗ vào mặt vài cái để nhắc nhở bản thân rằng kệ mẹ nó đi, khóc lóc vài hôm là quên thôi, không có gì quan trọng.

.....

Quân tử nhất ngôn, nói được làm không được.

Cả đời Vegas cao cao tại thượng, đầu đội trời chân đạp kim cương. Mỗi bước đi của hắn cũng có thể dẹp loạn, uy quyền vô cùng mãnh liệt.

Nhưng hôm nay sao lại chần chừ mãi trước cửa mà không dám bước vào giảng đường khoa truyền thông? Phải chăng do hắn sợ đối mặt với người nào đó?

"Làm gì ở đây?". Porsche vỗ mạnh vào vai hắn từ phía sau.

"K-không có gì, đi dạo thôi". Hắn lắp bắp.

"Khoa kỹ thuật dạo này chật đến mức không có chỗ cho Khun Vegas đi dạo hay sao mà phải mò qua tận chốn đây?".

"....."

"Thôi khỏi trả lời, Pete ở đằng kia. Có gì muốn nói thì nói đi, cơ hội không có nhiều".

Porsche vừa nói vừa chỉ tay về hướng Pete, cậu vẫn còn bực Vegas vì dám dở trò với bạn mình. Nhưng dù sao thì hạnh phúc của Pete cũng phải đặt lên hàng đầu, nên cậu đành ngậm ngùi mà chỉ điểm.

Vegas nhìn theo hướng tay của Porshe, chầm chậm tiến lại phía người đang úp mặt xuống bàn. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, mèo nhỏ nghe tiếng động mà xù lông.

"Porsche, sao mày nói đi xuống căn tin mà".

Vegas không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu.

"Gì vậy, để tao ngủ". Pete khó hiểu sao hôm nay tay thằng bạn mình to lạ thường vậy, gần như ôm trọn phần đầu của cậu luôn.

"Ngủ hay khóc?". Hắn thở nhẹ vài chữ vào vành tai đang ửng đỏ.

Nghe chất giọng không phải của Porsche mà 1 người lạ...thật ra cũng không lạ lắm đâu. Pete giật mình bật dậy, quét đôi mắt đã có chút sưng khắp người hắn, không giấu nổi vẻ bất ngờ.

"Sao anh lại ở đây?".

"Nhớ em".

Thay vì cảm động khi nghe những lời ngọt ngào từ hắn, Pete gần như nổi điên vì độ trơ trẽn của đối phương.

[KinnPorsche/ VegasPete] Đôi Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ