Học trưởng ‹𝟷›

4.1K 79 7
                                    

"Taehyungie! Taehyungie! Taehyung àaaaaaaaaa."

Em cầm cặp lồng chạy lon ton lại chỗ người kia.

Hắn - Kim Taehyung - Học trưởng khối 4.

Em - Jeon Jungkook, nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Em thích hắn từ đầu năm vào đại học rồi mà hắn cứ lạnh nhạt với em, uhuhu buồn nhiều chút :(

Mọi người hay bảo là em rất dễ thương rất đáng iu rất xinh đẹp nên đi với Taehyungie rất xứng đôi vì thế mỗi lần em nghe những câu như vậy thì em khoái lên khoái xuống khoái muốn bay ra khỏi trái đất íiii!

"Taehyung àa."

"Gì?"

Có vẻ như hắn không quan tâm em. Hắn cứ nói vậy thôi chứ chân thì vẫn bước mắt thì vẫn nhìn phía trước. Èoooo nhưng không sao em quen rồi í.

"Taehyungie hôm nay em đã thức dậy rất sớm để làm buổi cơm tình yêu này cho anh đó, anh nhận nha???!!!"

"Ừ... cảm ơn, về lớp mau đi."

"Vângggggg!!! Taehyungie nhớ ăn đó nhaa!"

Nói rồi em chạy về lớp, tay không quên vẫy vẫy chào bóng dáng người thương nhưng đáp lại em chỉ có tiếng chim kêu còn hắn chỉ đứng nhìn chứ không mở mồm chào em câu nào.

____________

"Ăn đi."

"Uồiiiii!! Đại ca hôm nay còn làm cơm cho tụi em ăn cơ á? Có khi nay trời sập."

"Nói nhiều thế làm gì? Có ăn không? Không ăn đưa đây tao vứt cho chó ăn."

"Ăn! Ăn chứ!"

Đúng rồi, đó là hộp cơm của em đó. Hắn nhận cho đã rồi lại mang bữa cơm tình yêu cho đàn em của hắn ăn. Em thật sự tổn thương đó a!

Hộp cơm đã được tụi đàn em của hắn khai phá. Chúng vừa ăn vừa khen đáo khen để. Hắn chẳng rảnh để ý, bước lại chỗ ngồi lấy cuốn sách ra đọc để trau dồi kiến thức.

Hắn vốn không có thói quen ăn đồ của người lạ nấu. Nhất là đồ của cái tiểu phiền phức đó! Mặc dù phiền phức nhưng hắn thấy người đó cũng có đôi chút đáng yêu.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ!!! Thật ra ý của hắn là (không) đáng yêu.... ừ là vậy đó!

Hắn giật mình vỗ mặt mình mấy cái rồi lấy lại cao độ tiếp tục đọc sách. Nhưng hắn nào biết mọi cảnh tượng từ lúc hắn mang hộp cơm của em cho tụi đàn em hắn cho tới lúc hắn mang sách ra đọc đều đã được thu vào ánh mắt long lanh của em.

Thật ra khi nãy em quên đưa hắn hộp sữa dâu mà em chuẩn bị lúc sáng nên đành chạy lại lớp hắn để đưa. Nhưng ai ngờ lại thấy một cảnh tượng sốc đến như vậy cơ chứ.

Hộp sữa em rơi xuống đất, nước mắt rơi dần trên bầu má phúng phính điểm thêm một chút khả ái cho em. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

𝚃𝙰𝙴𝙺𝙾𝙾𝙺 • S.O.LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ