Bạn thân nhất.

2.2K 70 2
                                    

"Taehyung à làm bạn trai mình nha."

Ánh mắt hắn chán ghét, càng siết chặt lấy bả vai người bên cạnh.

"Tôi không thích đàn ông. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" người nọ nghe hắn nói sợ hãi bỏ đi.

Jeon Jungkook bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt xụ xuống thấp thoáng nét buồn rầu.

Kim Taehyung sau khi đã thành công đuổi kẻ phiền phức đi liền liếc mắt sang nhìn người kế bên, một tay đang gác vai chuyển sang nhéo má, tay kia phối hợp động tác đưa chiếc bánh cá lên trước mặt muốn cậu ăn.

"Sao? Không ăn nữa à." khác xa với biểu cảm lạnh nhạt khi từ chối người nọ, giọng điệu hắn bây giờ nhẹ nhàng, lại còn ôn nhu khiến người ngoài tưởng chừng hắn đang nói chuyện với bảo bối của mình.

"Tao hơi no rồi, mày ăn đi." mắt tròn liếc nhìn chiếc bánh cá hấp dẫn xong lại ngước lên nhìn hắn, nói:

"Chúng ta nên về thôi, ký túc xá sắp tới giờ đóng cửa rồi."

_______

Jeon Jungkook ngồi trên bàn học chống cằm, trong lúc đợi người kia tắm, suy tư nhìn ra cửa sổ thoáng nghĩ về điều gì đó.

Tình bạn của hai người đối với Kim Taehyung thì chỉ là tình cảm bình thường nhưng đối với cậu, đó là thứ khiến cậu đôi lúc phải nghĩ đến suy ngẫm. Gặp nhau từ năm lớp 10, đến nay đã là hai năm, trớ trêu thay là cậu cũng đã thích hắn ta được hai năm. Phải làm sao khi cậu đã thầm thương bạn thân của mình? Hắn đối xử với cậu rất nhẹ nhàng, ân cần, khiến cậu bị rung động qua những cử chỉ, lời nói. Cứ ngỡ rằng cậu và hắn giống nhau nhưng khi chứng kiến cảnh hắn lạnh lùng từ chối lời tỏ tình từ một cậu trai đã khẳng định rằng suy nghĩ của cậu là sai hoàn toàn, thật ra là cậu chỉ tự mình đa tình. Có lẽ khoảng thời gian hai năm không quá ngắn cũng không quá dài đó đối với cậu cũng đã đủ, chắc có lẽ đã đến lúc tránh xa khỏi Kim Taehyung rồi.

"Jungkookie, suy nghĩ gì thế hửm?" mới đó mà Kim Taehyung đã tắm xong, bước ra thấy cậu cứ lơ ngơ chống cằm nhìn cửa sổ làm hắn muốn nổi ý trêu chọc. Tay cầm khăn lau lau mái tóc ướt nhẹp, nhẹ nhàng bước đến phía sau lưng cậu, cuối xuống thổi hơi nóng vào đôi tai sắp sẽ đỏ ửng của cậu.

"A.. đừng chọc tao mà. Tắm xong rồi thì mày ngủ trước đi." Jeon Jungkook thấp thoáng đỏ mặt, ngoảnh mặt đi để người kia không phát hiện ra biểu tình hiện tại.

"Sao, ngồi đó suy nghĩ cái gì. Mau lên đây." Kim Taehyung ngồi trên giường, vỗ vỗ phần chỗ trống bên cạnh.

"Ngủ với tao."

"Kim Taehyung chúng ta đều có giường riêng mà sao cứ phải ngủ chung vậy hả. Tao quyết định rồi hôm nay tao sẽ trở lại giường tao ngủ, mày ngủ tiếp tục ở giường mày đi."

Lời vừa phun ra khỏi cửa miệng, bóng dáng mảnh khảnh trong lớp áo thun trắng nhanh chóng leo lên phần trên của chiếc giường tầng, nhắc nhở con người phía dưới mau chóng tắt đèn rồi nhắm mắt vào giấc ngủ.

"..."

_______

Ánh sáng của sớm bình minh chiếu rọi qua khung cửa kính khiến cho con người đang ngủ phải tỉnh giấc. Kim Taehyung ngáp dài một cái rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh, sau một đêm ngủ mà không ôm Jeon Jungkook thì y như rằng đêm đó hắn ngủ không ngon. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, toan tính đánh thức người còn lại dậy để cùng đi học thì hắn hoảng hốt phát hiện phần giường trên không có bóng dáng người hắn cần tìm, mền gối được xếp gọn gàng, hơi ấm vương víu cũng không còn. Lật đật mở điện thoại lên tính gọi cho Jeon Jungkook thì lại nhận được tin nhắn cậu.

𝚃𝙰𝙴𝙺𝙾𝙾𝙺 • S.O.LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ