Ngoại lệ của rồng.

1.7K 62 0
                                    

Tương truyền rằng tại ngôi làng Josen nhỏ bé vào hàng ngàn năm về trước, có một con rồng có thể hô mưa gọi gió, thời ấy không biết lý do gì mà nó cứ mãi phá đi hết biết bao nhiêu là mùa màng lúa thóc khiến kinh tế ngôi làng lâm vào khó khăn đáng báo động. Người dân vì quá đau đầu khi con rồng ấy cứ mãi phá đi phá lại nhứng thứ mà họ gầy dựng lên nên họ đã đi tới hang ổ con rồng ấy và quỳ gối van xin. Con rồng ấy thấy thế liền đưa ra một thỏa thuận rằng hằng năm dân làng phải nộp cho nó một xử nữ để nó có thể hút máu và duy trì sức mạnh, chỉ có như thế thì nó mới có thể để yên cho dân bọn họ, nhưng nếu khi đến hạn mà không có ai đến nộp mạng thì lần này nó sẽ khiến cả làng đối mặt với nạn diệt vong. Quả thật sau khi thực hiện đúng theo yêu cầu của ngài rồng thì dân lành trồng trọt cây trái đều không bị phá nữa, vì thế kinh tế ngôi làng ấy cũng dần phát triển trở lại và có thể tồn tại đến ngày nay.
____________
"Kookie à, lại đây xoa bóp chân giúp bà với."

"Vâng, Kookie tới liền đây ạ!"

Jeon Jungkook cậu năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Người dân trong làng không ai là không biết đến cậu, với vẻ ngoài đáng yêu và tấm lòng nhân ái khiến cậu nhận được rất nhiều sự yêu quý từ mọi người xung quanh, người gặp người mê quả thật chỉ gắn liền với cậu.

"Lại sắp đến hạn thực hiện quy ước với ngài rồng nữa rồi. Nhưng mà bây giờ đã không còn một ai để có thể làm điều đó. Làng ta đã nộp hầu như gần hết đi các thiếu nữ, số còn lại cũng vì quá sợ hãi nên chuyển đi nơi khác mà sinh sống để trên mảnh đất này chỉ còn lại người đã lớn tuổi và những thanh thiếu niên." bà ngập ngừng và nói tiếp "Nếu không tuân theo lời mà hai bên đã thỏa thuận thì chỉ có nước làng ta phải đối mặt với hiểm họa mà ngài rồng gây ra..."

Cậu nghe bà nói thế thì trong lòng cũng đang rất lo lắng cho tình hình của cả làng hiện nay. Nếu có thể thì cậu cũng nguyện hy sinh đi nộp mạng cho ngài rồng để bảo toàn sự an nguy của mọi người.

Hôm nay là một ngày nắng gắt, người dân trong làng ai ai cũng đang bận rộn với công việc ngoài đồng của mình. Cậu đã rất chăm chỉ gặt hết cánh đồng lúa của mình và chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe với bà.

"Ô, Kookie đấy à!"

"Ơ, cháu chào bác trưởng làng ạ."

"Đúng lúc ta có việc cần bàn với cháu, may mà tình cờ gặp cháu ở đây."

"Chuyện gì thế bác?"
.

.

"Có lẽ cháu đã biết tình hình của làng mình hiện tại, trong làng cũng không còn một nữ nhân còn trẻ nào nữa... họ vì quá e sợ nên đều đã chuyển đi hết mất..." "Nếu được ta mong Kookie con có thể thử một lần được không? Làng mình cũng không còn lựa chọn nào khác.."

"..Vâng được ạ! Nếu có cơ hội như thể cháu sẽ nguyện hiến tế cho ngài rồng để bảo vệ cả làng này!"

"Thật sao! Được thế thì tốt quá. Ta cảm ơn con! Cả làng ngàn vạn lần cảm ơn con!"

Vậy là cậu sắp rời xa khỏi làng rồi, không còn gặp lại bà và mọi người trong làng nữa. Chuyến đi lần này, sẽ là một hành trình không có từ trở về.

𝚃𝙰𝙴𝙺𝙾𝙾𝙺 • S.O.LNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ