Chương V: Ân nhân (P2)

271 37 21
                                    


Elsu đứng trên sân thượng một hồi lâu, mắt nhìn về hướng mặt trời lặn.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời ngả sang một màu tím xanh hòa cùng ánh cam của những tia nắng cuối cùng trong ngày, mây nhuộm sắc tím nhẹ nhàng trôi, cánh chim dập dờn trở về tổ, những cột khói từ nhà dân, tiếng cười đùa của đám trẻ; tất cả những điều đấy vẽ lên một Mildar bình yên đến lạ. 

Ấy vậy mà, trái ngượi với vẻ bình yên, nội tâm của kẻ đang nhìn ngắm khung cảnh ấy lại rối bời; lo sợ có, thất vọng có, mà hơn cả là sự áy náy. 

Một lát sau Moren lên tìm hắn, cũng đã lâu lắm rồi ông mới được nhìn thấy vẻ bần thần của thằng cháu mình. Ông dựa lưng vào ban công, nhắm mắt lại cảm nhận làn gió mát lạnh những ngày cuối thu.

- Có muốn tâm sự một chút với lão già này không?

Elsu không nói gì, liếc nhìn Moren rồi lại nhìn về phía hoàng hôn. Sau một hồi, hắn mới lên tiếng.

- Tôi đã định bỏ mặc cậu ta tại nơi đó.

Moren thở ra một hơi dài, ông hoàn toàn hiểu tâm trạng của thằng cháu mình hiện giờ.

- Nhưng mi đã không làm vậy.

- Không, vấn đề không nằm ở chỗ đó. Tôi thật sự đã có thể bỏ đi và để cậu ta ở lại mặc cho sống chết, tôi đã suýt làm vậy. Nếu... nếu như khi ấy tôi quyết định bỏ đi, nếu như người của tháp quang minh không đến kịp... chẳng phải tôi lại một lần nữa gây ra cái chết của--

- Elsu! - Giọng Moren cất lên đầy nghiêm nghị.

- ... Tôi xin lỗi. - Hắn chợt nhận ra mình đã hơi lớn tiếng.

- Vấn đề chính là nằm ở chỗ đó. Mi còn không hiểu rõ con người mình nữa à, bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi, và ai cũng có thể quay lưng bỏ đi; nhưng mi thì không, vì mi là một tên đần.

- Đần??!!

- Phải, một tên đần chính hiệu thích lao đầu vào chốn hiểm nguy vì người khác, một tên đần không thể nhắm mắt làm ngơ trước bất cứ mảnh đời bất hạnh nào. 

- ...

- Vậy nên Elsu à, điều mi cần làm không phải là đứng đây mà ăn năn, mi đối với Helios bây giờ là "Ân nhân", hãy tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một ân nhân đi.

Nói hết những gì cần nói, Moren phủi áo rời đi, bỏ mặc thằng cháu đứng chôn chân đằng xa. Trước khi xuống lầu, ông còn không quên nhắc nhẹ:

- Lão già này đói lắm rồi, tối nay ta muốn ăn thịt hầm rau củ.

- .... Thịt chim nhé, hôm nay đổi món.

- Ha... được.

.

Ăn tối và dọn dẹp xong thì cũng đã muộn, Elsu từ phòng thay đồ bước ra và trông thấy sàn nhà bên cạnh giường mình đã được trải thêm một tấm đệm cùng với chăn gối mới, hẳn là Moren đã chuẩn bị, lão vẫn luôn chu đáo như vậy.

Hắn chẳng nghĩ nhiều, quẳng mình lên đệm và đánh một giấc tới sáng.

.

.

[Elsu x Yorn] Bạc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ